Tin tức

BÌNH LUẬN: Thương Gigi nhưng đừng khóc cho Azzurri!

Đánh giá (19/4)
Facebook Twitter Google Myspace
Dù có không phải là 1 tifosi, dù có là 1 người đàn ông cứng rắn thì những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon, người cận vệ già với tên gọi thân mật Gigi cũng làm tất cả phải chạnh lòng. Thương Gigi và có thể khóc vì anh, nhưng đừng khóc cho Azzurri…
Dù mạnh mẽ đến mấy Gigi cũng không cầm được nước mắt...

Buffon đã chính thức chia tay Italia sau 20 năm cống hiến. Anh lần đầu đứng trong khung gỗ của Azzurri vào ngày 29 tháng 10 năm 1997, 2 ngày trước khi ngôi sao trẻ Rashford của M.U ra đời hay hơn 1 năm trước khi tiền đạo tuổi teen trị giá 180 triệu euro Mbappe được sinh ra. Nói vậy để thấy quãng thời gian Buffon cống hiến cho màu áo Thiên thanh dài ra sao và cái kết dành cho anh nghiệt ngã thế nào. 

Italia bước vào trận đấu với Thụy Điển với điểm tựa là “bùa hộ mệnh” San Siro cùng sự tiếp lửa từ 74.000 tifosi trên các khán đài. Tất cả ủng hộ Azzurri sẽ lật ngược thế cờ trước Thụy Điển khi cách biệt chỉ là 1 bàn mong manh. Thế nhưng tất cả chỉ khiến thảm kịch với đất nước hình chiếc ủng trở nên bi đát hơn. 

Sau 60 năm, kể từ World Cup 1958, đội bóng luôn ưỡn ngực tự hào với 4 lần lên đỉnh thế giới, ngang với Đức và chỉ chịu xếp sau Brazil mới lại vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và nếu nhìn lại hành trình của Italia ở vòng loại, sẽ không còn nhiều người tiếc cho Azzurri.

...khi Italia gục ngã...

Kết thúc EURO 2016 được đánh giá là “thành công” dưới thời Conte, các quan chức liên đoàn bóng đá Italia, FIGC đã trao ấn kiếm cho vị HLV già Gian Piero Ventura. Đã 68 tuổi lúc được bổ nhiệm nhưng lý lịch của Ventura cấp CLB chỉ có Napoli là cái tên lớn nhất nhưng ông cũng chỉ trụ được ở đội bóng miền Nam Italia 1 năm. FIGC chọn ông vì thành tích ấn tượng với Torino, đội bóng mà người ta nhớ đến nhiều hơn vì là kình địch cùng thành phố Turin với Juventus.

Tiếp quản Italia, Ventura được kì vọng không ít. Đó là sự thay đổi trong tư tưởng với sơ đồ siêu tấn công 4-2-4, là sự vươn lên của các tài năng trẻ như Belotti, Insigne, Bernardeschi, là sự bùng nổ trở lại của hàng loạt chân sút người Italia như Immobile, Zaza hay thậm chí Balotelli.

Tuy nhiên, có thể nói Italia đã không thể thích nghi với 4-2-4. Một đội bóng nổi danh với Catenaccio và chưa bao giờ giỏi ở khả năng tấn công lại phải gồng mình lên trước mọi đối thủ. Hệ quả đã rõ, Italia chật với trước các đối thủ “hạng lông” như Israel, Macedonia, Albania rồi thua vỡ mặt 0-3 trước Tây Ban Nha, đối thủ mà Italia của Conte từng khuất phục hoàn toàn chỉ hơn 1 năm trước.

Đó là vấn đề mà có lẽ chưa cần là một chuyên gia bóng đá mới nhìn ra, chỉ có Ventura là vẫn bảo thủ với con đường của mình. Và khi chịu quá nhiều sức ép, ông quay lại với 3-5-2 của Conte, trong hoàn cảnh mà con người của 1 năm trước đã khác và những nhân tố mới thì…không mấy ai biết đá sơ đồ này.

Trong trận đấu với Thụy Điển đêm qua, Italia thật sự tỏ ra bất lực. Cầm bóng tới 76%, tung ra 27 cú sút và số lần tạt bóng từ 2 biên thì chẳng đếm xuể, nhưng khi buộc phải dùng “sở đoản” để thi đấu, không khó hiểu khi những gì đội chủ nhà nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Những quyết định của Ventura cũng thật sự khó hiểu. Điển hình nhất là dự định tung một…tiền vệ phòng ngự vào sân lúc đang cần bàn thắng. Điều này làm cho De Rossi phải nổi điên ngay trên sân khi chính anh cũng không hiểu tại sao vào thời điểm đó, người được chọn không phải là Insigne, cầu thủ có khả năng tạo đột biển cao nhất đội?

...bởi sự bất lực của Ventura

Nói tóm lại, Italia đã sai lầm ngay từ khi bổ nhiệm Ventura. Trong thời điểm chuyển giao, lúc Italia cần những cầu thủ trẻ dần thay thế vai trò của các đàn anh cũng như định hình lối chơi thì họ lại chọn một HLV bảo thủ cả về con người lẫn sử dụng chiến thuật. Trả giá vì sai lầm là điều tất yếu và do đó, Italia không xứng đáng nhận được sự cảm thông từ NHM.

Việc cần làm bây giờ của các quan chức Italia là phải chọn người phù hợp nhất cho đội tuyển. Đó phải là một người dám nghĩ, dám làm nhưng vẫn cần sự linh hoạt và đặc biệt, tạo cơ hội cho những người trẻ.

Hôm nay, Italia đã chia tay Buffon, De Rossi và cả Barzagli, những người hùng từ chức vô địch lừng lẫy trên đất Đức 11 năm trước. Họ đã phải gồng gánh Azzurri quá lâu và đây cũng là lúc thích hợp để kết thúc một chu kì thành công. 

Người Italia có thể buồn vì ngày hôm nay, có thể thương Buffon vì những giọt nước mắt cay đắng của anh. Tuy nhiên, tương lai của Azzurri vẫn còn đó. Italia may mắn vì chưa rơi vào tình trạng bi đát như Hà Lan bởi lớp kế cận thiếu chất lượng. Họ có thể nhìn vào tấm gương của Đức, TBN hay Pháp, những người đã thất bại nhưng dám đối mặt sự thật để từng bước trở lại.

Tạm biệt và cám ơn anh, Gigi!

Với “tiểu Gigi” Donnarumma, các hậu vệ trẻ tiềm năng Rugani và Romagnoli, những Verratti, Jorginho hay Gagliardini ở giữa sân rồi Belotti, Insigne và Bernardeschi trên hàng công, tương lai vẫn rộng mở với Italia. 

Thế nên, đừng khóc cho Azzurri!
Anh Tú
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!
PREMIER_theBest
Thấy thuơng cho anh BUFFON quá ! Thời còn chơi FIFA 2000 thì anh vẫn đang ở PARMA
Và cũng thuờng mua ảnh về đội của tôi !
Ôi ! Những trò GAME ngày xưa...
Quy Quy đại nhân
Thương Buffon, De Rossi, Barzagli, những người hùng đã không có cái kết trọn vẹn
Kèo Hạng Z
bài viết rất hay và cảm xúc

PREMIER_theBest

Người hâm mộ
Số bài gửi 0
Dự đoán tỷ số 0/0 (0 điểm)
Tham gia 28/11/15 20:20
Năm sinh 1990

 

Quy Quy đại nhân

Người hâm mộ
Số bài gửi 0
Dự đoán tỷ số 0/0 (0 điểm)
Tham gia 28/10/17 09:26

 

Kèo Hạng Z

Người hâm mộ
Số bài gửi 0
Dự đoán tỷ số 0/0 (0 điểm)
Tham gia 22/06/17 12:32
Năm sinh 1993