Hackney Marshes vốn là 1 vùng đồng cỏ bên bờ tây sông Lea ở London. Khu vực này từng là đầm lầy, sau đó được cải tạo và trở thành nơi diễn ra các trận đấu bóng đá nghiệp dư của thanh niên địa phương. Nó nổi tiếng ở London tới mức đã trở thành khái niệm chỉ thứ bóng đá không có đấu pháp cụ thể, đơn giản và dễ đoán.
Sau khi chứng kiến trận derby London giữa Arsenal và Chelsea đêm qua, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher đã sử dụng khái niệm " Hackney Marshes" để ám chỉ thứ bóng đá của Wenger. Anh cho rằng Arsenal sở hữu đội hình không tệ nhưng họ không thể tiến lên với đấu pháp của Wenger chứ chưa nói tới chuyện cạnh tranh các danh hiệu lớn.
Thực ra, không chỉ Carragher mà bất cứ ai khi theo dõi Arsenal trong nhiều năm qua đều có chung cảm nhận về đội bóng đang nằm trong tay Wenger. Họ có thể bùng nổ để tạo ra những điều không tưởng, nhưng cũng có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Đấu pháp của Wenger không phức tạp như cách mà Arsenal tiếp cận khung thành đối phương. Nó đơn giản như thể Giáo sư chẳng biết làm gì khác ngoài việc thúc các học trò lao lên tấn công.
Ghi 2 bàn vào lưới đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 ở Premier League như Chelsea không phải chuyện đơn giản. Nên nhớ, Man City dù sở hữu hàng công hủy diệt cũng chỉ 1 lần chọc thủng lưới của Courtois khi 2 đội gặp nhau hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Pháo thủ cũng để lọt lưới tới 2 bàn.
Sau 22 trận, Arsenal có 40 bàn thắng, chỉ kém 1 bàn so với Chelsea. Nhưng sự khác biệt là Chelsea đang xếp thứ 3, còn Pháo thủ xếp thứ 6 và đang kém đội xếp thứ 4 (Liverpool) tới 5 điểm.
Đêm qua, Arsenal đã ít nhiều mang tới cảm xúc với bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 2 của Bellerin. Nhưng nó chỉ đủ để Wenger tránh khỏi cảm giác tủi hổ chứ chưa mang lại niềm vui cho NHM Arsenal. Chẳng ai nghi ngờ sức mạnh khó lường của Arsenal khi họ bị đẩy vào thế đường cùng. Nhưng cần lật lại vấn đề là tại sao Pháo thủ thường xuyên tự đẩy mình vào thế khó?
Họ đáng ra đã làm tốt hơn sau bàn mở tỷ số của Jack Wilshere nhưng Wenger vốn không phải là người giỏi bảo vệ thành quả. Vấn đề tương tự đã được đặt ra ở trận hòa Liverpool 3-3. Ở trận đấu đó, Arsenal đã tạo ra màn ngược dòng thăng hoa nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận kết quả hòa. Một đội bóng mạnh không chỉ mạnh về tinh thần mà còn phải biết kết hợp đấu pháp và nắm bắt thời cơ.
Tất nhiên, phải khẳng định rằng ở trận derby đêm qua, Arsenal dính tổn thất lớn ở hàng thủ khi mất 3 hậu vệ thường xuyên đá chính là Kolasinac, Monreal và Koscielny. Nhưng trong nhiều trận đấu trước, khi sở hữu hàng thủ ưng ý nhất, Wenger vẫn phải trả giá vì những sai lầm của hàng thủ. Cay đắng nhất là trận thua 1-3 trước Man Utd ngay tại sân nhà.
Khó có thể nói rằng Mustafi hay Koscielny là những trung vệ hạng xoàng. Họ hiện vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu của 2 trong số những ĐTQG mạnh nhất thế giới hiện tại, Đức và Pháp. Vấn đề nằm ở chỗ Wenger không thể mang lại giá trị đích thực cho họ vì đấu pháp quá ngây thơ.
Đêm qua, Mustafi và Chambers thường xuyên phải di chuyển cao, để lộ rất nhiều khoảng trống ở phía sau. Đó là cách di chuyển bắt buộc trong bối cảnh hàng tiền vệ của Arsenal nhô cao hơn thường lệ. Đấy là thế trận của Wenger. Bellerin mắc sai lầm cá nhân dẫn tới quả phạt đền nhưng đó là hệ quả tất yếu của cả hệ thống phòng ngự.
Giống như trận gặp West Brom vừa qua, Wenger lại đăng đàn chỉ trích trọng tài vì quyết định thổi phạt đền quá dễ dàng. Nhưng trước hết, ông đã mắc sai lầm khi đặt Arsenal vào thế trận rủi ro. Nói như Conte "Khi hệ thống phòng ngự từ xa chơi không tốt, rủi ro là điều khó tránh khỏi".
Người ta quá vội vàng cho rằng hàng công và thủ của Arsenal chưa sở hữu những ngôi sao đẳng cấp mà quên mất rằng Wenger đang thiếu 1 ngôi sao biết cầm nhịp và dẫn dắt lối chơi. Đây là vấn đề lớn nhất của Arsenal trong nhiều năm qua. Họ thường bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, để rồi bỏ mặc những khái niệm cơ bản về chiến thuật...
Đúng là với triết lý bóng đá riêng của mình, Wenger từng có giai đoạn thống trị Premier League và tạo ra lối chơi vô cùng quyến rũ, hiệu quả. Nhưng kỉ nguyên ấy đã quá xa. Bóng đá hiện đại khắc nghiệt hơn vì nó có sự kết hợp của chiến thuật và đấu pháp. Wenger không bắt kịp thời đại thì thứ bóng đá của ông vẫn mãi là Hackney Marshes...