Từ chuyện của Hoàng Anh Tuấn, của U23….
Khi viết lên những dòng về sự trùng hợp giữa Sea Games 2009 và Tiger Cup 1998 trước trận đấu, chính bản thân người viết cũng chẳng thể ngờ được rằng kết cục cuối cùng cũng lại giống nhau đến thế.
Vẫn lại là một quyết định khó hiểu khiến hàng công của chúng ta đánh mất sự sắc bén (ở Tiger Cup 1998, HLV Riedl bất ngờ sử dụng lão tướng Văn Dũng thay cho Tuấn Thành, còn lần này thày Tô lại dùng Ngọc Anh thay cho Đình Tùng), cũng lại là một bàn thắng lãng nhách biến giấc mơ vàng thành cơn ác mộng.
Thế nhưng, đó chẳng phải điều quan trọng nhất. Đau nhất là sau 11 năm chúng ta lại đi vào đúng vết xe đổ của chính mình.
Tất cả, từ giới truyền thông, người hâm mộ cho đến bản thân các cầu thủ… đều như thể chiếc HCV đã nằm gọn trong túi, chứ không phải phía trước chúng ta vẫn còn 1 trận chung kết.
Thất bại cay đắng của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn tại SEA Games 25
Để rồi tất cả những thứ đó biến thành một thứ áp lực khủng khiếp, khiến U23 Việt Nam đánh mất mình. Tại bến cuối Vientiane chẳng ai còn nhận ra hình ảnh những chàng trai quả cảm trước đó. Thay vào đó là một tập thể căng cứng về tâm lí (chính HLV Calisto đã phải thừa nhận điều này sau trận đấu), thi đấu một thứ bóng đá nhợt nhạt, yếu đuối.
Chúng ta tự cho mình cái vị thế cao hơn người Mã để rồi phải trả giá. Trong khi đó, thật ngược đời khi người Mã dạy lại chúng ta chính câu châm ngôn của người Việt: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”.
Các cầu thủ của chúng ta vẫn còn trẻ, phía trước họ còn là một chặng đường dài (có tới 11 cầu thủ vẫn nằm trong độ tuổi dự Sea Games sang năm). Vấn đề là họ cần phải rút ra được những bài học từ cú vấp này, để giống như Napoleon vĩ đại đã từng nói: “Thua một trận đánh, để thắng cả cuộc chiến”. Chứ đừng huyễn hoặc mình rằng đấy đơn thuần chỉ là một sự không may hay là do ông trọng tài Ấn Độ xử ép, để rồi sau đó lại sẽ ngã theo đúng cách như vậy.
Hãy cứ nhìn tấm gương Hoàng Anh Tuấn. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp nhà VĐ giải trẻ thế giới, HCB Olympic Bắc Kinh thất bại trong việc chinh phục Sea Games. Dù trước giải bao giờ người ta cũng thấy Tuấn “nổ" như kiểu việc giành tấm HCV khu vực sẽ chỉ dễ như chuyện lấy đồ trong túi. Phải chăng tất cả đều chỉ là tai nạn? Hãy để Tuấn tự trả lời!
…đến chuyện của ĐT nữ
U23 Việt Nam và Tuấn xứng đáng được coi là những VIP của làng thể thao Việt Nam với những sự trang bị, o bế, chăm sóc đến tận răng. Thế nhưng, họ lại khiến hơn 80 triệu trái tim vỡ vụn trong nỗi thất vọng tràn trề. Sau đó là những giọt nước mắt đàn ông muộn màng phỏng có ích gì?
Nếu phải so sánh, xem ra những giọt nước mắt của QBV Ngọc Châm vì phải nằm viện khi các đồng đội dự Sea Games còn đáng giá hơn nhiều.
ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã mang vinh quang về cho nước nhà
Giống như những đồng đội khác, cô “hoa khôi” này không được hưởng những sự đãi ngộ tốt như những đồng nghiệp nam (mức lương cứng của Ngọc Châm chỉ vỏn vẹn 1.5 triệu đồng/tháng). Thế nhưng, các cô gái liễu yếu đào tơ ấy lại vẫn luôn thể hiện tinh thần thi đấu, trách nhiệm, quật cường vì màu cờ sắc áo. Đưa bóng đá nước nhà giành hết vinh quang này đến vinh quang khác.
Đã có rất nhiều bài viết nói về sự khổ sở trong cuộc sống vật chất; những khoảng tối sau khi giải nghệ; cũng như sự bất công trong đối xử của “các chú”,”các bác” với cầu thủ nữ. Ở đây người viết không có ý định nhắc đến chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng nói mãi cũng chẳng được gì” ấy nữa.
Người viết chỉ muốn nói rằng thay vì giọt nước mắt đàn ông vô nghĩa, những đáng mày râu hãy học tập tấm gương vượt khó, can trường của những cô gái. Để rồi ở những giải đấu sau, người ta sẽ chẳng phải cố công chữa thẹn cho các anh bằng những cái tít kiểu như: “ĐT bóng đá nữ được thưởng lớn nhờ thất bại của đội U23”!
Hà Thanh
Tin khác: