V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

BÌNH LUẬN: Dòng chảy ngược giữa Chelsea và Man Utd

Thứ sáu, 19/10/2018 16:01
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Nhìn vào Chelsea và Manchester United lúc này, người ta hiểu rõ hơn chân lý “không có gì bất biến”, chỉ là sự thay đổi theo chiều hướng nào...

Nhiều năm trước, mỗi khi Chelsea đối đầu Manchester United, điều đương nhiên hiện diện trong suy nghĩ của mọi người là “chiếc xe bus màu xanh” và “cơn lốc đỏ”. Hình ảnh đó tiêu biểu cho phong cách tấn công của đại diện thành Manchester và ở chiều ngược lại là triết lý phòng ngự ăn sâu trong huyết quản đội bóng Thủ đô London.

Hẳn nhiên, 2 phong cách đó tạo nên nhiều - rất nhiều - điều thú vị, để khi nói quá nhiều nó trở thành một thói quen. Thói quen thì luôn khó thay đổi…

Thế nhưng, như một chân lý của cuộc sống, không có gì là bất biến. Có những thứ tưởng như không thể, không bao giờ, thay đổi thì cũng không thể cưỡng lại dòng chảy. Vấn đề là thời điểm.

Sẽ không quá nếu cho rằng, Jose Mourinho là nhân vật đã tạo nên thương hiệu “xe bus” cho Chelsea, để đến bây giờ, ông vẫn luôn tự hào về 3 chức vô địch Premier League. “Nhiều hơn 19 người cộng lại” – ông nhấn mạnh khi sức ép đổ dồn lên mình trong nỗ lực “chuyển chiếc xe bus đó sang màu đỏ”.

Từ ảnh hưởng của Mourinho, nỗ lực tuyển mộ những HLV có triết lý tấn công trở nên lạc lõng. Với nền tảng phòng ngự, ngay cả những HLV lên làm ngắn hạn như Roberto Di Matteo, Rafa Benitez cũng đem về danh hiệu danh giá cho CLB (Champions League, Europa League), trước khi HLV đến từ Italia với “đặc sản” phòng ngự - Antonio Conte, đem thêm về chức vô địch Premier League ngay trong mùa đầu tiên.

Với một ông chủ như Roman Abramovich, những biến đổi mạnh mẽ của Manchester City hay Liverpool đã có tác động ghê gớm để đưa đến một quyết định táo bạo – kết thúc kỷ nguyên tôn thờ bóng đá phòng ngự.

Maurizio Sarri được lôi kéo nhiệt tình về sân Stamford Bridge, dù sự nghiệp huấn luyện của ông chưa có một chức vô địch nào. Tất cả yếu tố thuyết phục là danh hiệu HLV xuất sắc nhất Serie A (2016/17) và biến Napoli thành một trong những đội có lối chơi tấn công đi ngược với những điều hiển nhiên khi nghĩ về bóng đá Italia.

Kết quả, sau 8 vòng đấu tại Premier League, Chelsea vẫn có hàng phòng ngự mạnh nhất, nhì (thủng lưới 5 lần) và sức tấn công cũng trong nhóm “Top” (ghi 18 bàn)…

Thống kê đó, nếu chiểu theo thước đo từ quá khứ, thì lẽ ra phải dành cho Man United. Nhưng thực tế lại là điều nghiệt ngã trong tình cảnh trái ngược. Quỷ đỏ nhận số bàn thua còn nhiều hơn số lần làm rung lưới đối phương.

Cũng lại liên quan tới Mourinho. Nhưng ở Old Trafford, những ông chủ nhà Glazers có quan điểm khác Abramovich. Họ khát khao danh hiệu đến mức sẵn sàng gạt bỏ cả truyền thống.

Sir Alex Ferguson không phải là người khởi đầu mà là đắp thêm một cách vững chắc về triết lý bóng đá tấn công của Quỷ đỏ. Điều đó tưởng như không bao giờ thay đổi ở nơi có cái tên mỹ miều – Nhà hát của những giấc mơ.

Tuy nhiên, khi đã được Sir Alex tạo cho thói quen chiến thắng và những trận đấu hứng khởi, phấn khích, các CĐV của Man United mới nhận ra rằng, họ thiếu tính kiên nhẫn kể từ khi huyền thoại người Scotland tuyên bố giải nghệ.

Thất bại với David Moyes, thất bại với Louis van Gaal, tư tưởng của nhà Glazers – những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, trở nên thực dụng. Họ hướng đến Mourinho – cái tên luôn gắn liền với danh hiệu.

Thực tế là cùng Người đặc biệt, phòng truyền thống của Man United có thêm Europa League, FA Cup và League Cup. Nhưng chuyện đời trớ trêu, 3 năm Mourinho ở Manchester, Manucians không thể có được sự hài lòng, hạnh phúc mà CĐV của The Blues đang có, dù Sarri mới đến London vài tháng.

Rồi bỗng nhiên họ cũng nhận ra, sự kiên nhẫn đã đến với mình từ lúc nào khi phải chứng kiến đội nhà nhạt nhẽo, gây buồn ngủ và chơi phòng ngự cùng 3 vị thuyền trưởng gần đây.

Ngày mai, khi Mourinho dẫn quân trở lại Stamford Bridge, cảm xúc ngược chiều sẽ được thấy rõ rệt hơn. Ở Stamford Bridge, Sarri sẵn sàng từ bỏ thói quen hút thuốc vì phục vụ cho nhiệm vụ của đội bóng, nhưng với Mourinho, sự biến thiên của thời cuộc dường như chẳng tác động gì tới ông.

Bóng đá phát triển chóng mặt nhưng với Mourinho luôn là cách tiếp cận cũ, đảm bảo sự an toàn trước khi nghĩ đến điều gì khác. Thế nên, cũng dễ hiểu khi không thể có những mục tiêu mà ông đòi hỏi, việc chuyển đổi sang xu hướng tấn công là không thể, dù Man United có nhân lực cho phong cách đó.

Đã có nhiều ý kiến từ các chuyên gia, các cựu cầu thủ nói về chiến thuật và sách lược để chống lại Chelsea – chủ yếu là chơi đôi công, tạo bất ngờ cho đối thủ. Nhưng với bản tính của Mourinho, lại đang ở tình thế “dưới giá treo cổ”, kết quả là điều quan trọng nhất. Mà để có kết quả, ông sẵn sàng làm tất cả những gì “dị biệt” nhất để chống lại “Sarriball” hay “bỏ túi” Eden Hazard như đã để Ander Herrera làm trước đây.

Yếu tố “điên” của các cầu thủ ở những trận đấu lớn cũng có thể giúp Mou có kết quả khả quan, nhưng liệu điều đó có trở thành cứu cánh lâu dài cho ông khi tất cả đã biết chắc rằng, ông vốn “sinh ra không phải là Quỷ, không dành cho Quỷ, không thể là Quỷ”! 

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!