V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Trước trận Arsenal - Liverpool: Cơn hạn bất ngờ?

Thứ sáu, 02/11/2018 19:24
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Trung bình 4,5 bàn/trận khi đối đầu kể từ năm 2014 là lý do để tất cả có quyền trông đợi về thế trận đôi công rực lửa từ Arsenal và Liverpool, tuy nhiên, vẫn có khả năng cho một tình huống khác…

Unai Emery chân ướt, chân ráo đến sân Emirates, Arsenal ra quân bằng 2 thất bại trước Manchester City và Chelsea, người ta nói, cái bóng của Arsene Wenger vẫn còn quá lớn để HLV người Tây Ban Nha có thể vượt qua.

2 tháng rưỡi sau, Arsenal có mặt trong Top 4 Premier League cùng những lời ca tụng về chuỗi 11 trận thắng liên tiếp (7 trận ở giải Ngoại hạng Anh). Người ta nói, Emery làm được điều mà Wenger đã bỏ quên trong nhiều năm – sự cân bằng của đội bóng.

“Cân bằng”, ở Arsenal, ở Emery là một khái niệm không tuyệt đối kiểu như Man City hay Chelsea, Liverpool. Ở họ, mành lưới vẫn có thể rung lên nhưng điều quan trọng là yếu tố tinh thần, sự nỗ lực đủ để ghi nhiều bàn thắng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Chẳng thế mà thống kê chỉ ra rằng, nếu 10 vòng đấu đã qua chỉ diễn ra trong 45 phút, Arsenal sẽ đứng thứ 17, với điểm số chỉ là 8. Trên thực tế, tuy thủng lưới 13 bàn (chỉ ít hơn Everton và Manchester United tong Top 10) nhưng Arsenal cũng gihi được tới 24 bàn (bằng Chelsea và chỉ kém Man City).

Điểm khác biệt nữa giữa Emery và Arsenal có thể diễn tả qua câu nói: “Sự nỗ lực đưa tài năng lên tầm cao hơn”. HLV người Tây Ban Nha đưa ra sự đòi hỏi với các cầu thủ nhiều hơn dưới kỷ nguyên Wenger.

Vậy nên, tính đến thời điểm này, các học trò của ông đang thực hiện quãng đường chạy trung bình mỗi trận đấu – 114 km, hơn rất nhiều so với giai đoạn của Wenger (chỉ từ 110k đến 112km ở 4 mùa giải gần đây).

Trong khi đó, tuy không có 11 trận thắng liên tiếp nhưng Liverpool lại là 1 trong 3 đội bất bại sau 10 vòng đấu ở Premier League. Sức tấn công của thầy trò HLV Jurgen Klopp không giảm – 20 bàn, nhưng hàng phòng ngự lại được gia cố ghê gớm (thủng lưới 4 lần).

Dù cho họ có thể bị loại ở League Cup hay thất bại tại Champions League thì trên khía cạnh nào đó, khá nhiều người vẫn đánh giá Liverpool cao hơn ở trận đấu đêm mai. Ít nhất thì trong 10 trận không thua của The Reds, họ đã đối đầu với Tottenham (thắng), Chelsea, Man City (hòa).

Hơn thế nữa, trong lúc tình hình nhân sự của Liverpool khá ổn, với phong độ đang trở lại với Mohamed Salah, Arsenal lại đang khủng hoảng ở hàng phòng ngự.

Thực ra, vấn đề chính của câu chuyện được dẫn dắt đến việc trông đợi về thế trận đôi công rực lửa ở Emirates. Tại sao không, khi lịch sử đã chứng minh, 2 đội bóng cùng trang phục truyền thống đỏ là một trong những cặp đấu kịch tính bậc nhất ở xứ sở sương mù, với thẻ đỏ, tranh cãi, những quyết định bất ngờ từ ghế huấn luyện và dĩ nhiên là bàn thắng. Rất nhiều bàn thắng.

10 lần đối đầu gần đây ở các mặt trận, có đến 45 bàn thắng được ghi (trung bình 4,5 bàn/trận), chỉ duy nhất 1 trận hòa 0-0. Ở Emirates mùa trước, tỷ số là 3-3.

Trong bối cảnh Arsenal khó khăn về nhân sự như vậy, việc chờ đợi về “cơn mưa bàn thắng” âu cũng là điều hợp lý.

Thế nhưng, từ khía cạnh khác, Emery hiểu rõ rằng, ông không phải sống vì người khác để chỉ đạo các học trò “cố sống, cố chết” mà chơi đôi công chỉ để phục vụ cho sự thích thú của người xem. Emery luôn rất thực tế, ở bất kỳ CLB nào ông dẫn dắt.

Ở ông luôn có sự điều chỉnh, luôn có kế sách đối phó trong mọi hoàn cảnh – tất nhiên là sau khi đã nghiên cứu rất tỉ mỉ mọi điểm cần thiết. Trừ khi đối thủ quá mạnh (như Barcelona trước đây chẳng hạn), các chiến lược của Emery đều hợp lý.

Do đó, rất có thể, ở Emirates là một Arsenal chủ động chơi theo kiểu rình rập, trong lúc đối thủ cũng không ném hết sức lực khi không thể quên trận đấu hồi tháng 12 năm ngoái – ghi 2 bàn nhưng để bị dẫn lại 3-2 trong vòng có 5 phút trước khi Roberto Firmino cứu họ khỏi trắng tay.

Arsenal lúc này có thể thiếu hụt nhân sự nhưng cách họ phòng ngự không còn mong manh như trước. Thêm nữa, dù chuỗi trận thắng liên tiếp bị cắt đứt nhưng cũng lại là thời điểm hợp lý để Mesut Ozil cùng các đồng đội vừa nhìn lại mình,