V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Tâm thư xúc động Iniesta gửi Torres

Thứ sáu, 23/08/2019 17:44
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
“Gia đình đang chờ đợi bạn, mặc dù bạn phải biết rằng quả bóng hôm nay sẽ buồn hơn so với ngày hôm qua…”

Trước thời điểm Fernando Torres chính thức treo giày, Andres Iniesta dành cho cựu đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha một lá thư đầy cảm xúc. Torres, 35 tuổi, hiện đang thi đấu cho CLB Sagan Tosu của Nhật Bản. Anh đã xác nhận rằng, sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu sau trận đấu với CLB của chính Iniesta và một cựu đồng đội khác là David Villa - Vissel Kobe, vào chiều nay (23/8). Anh sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tại CLB ở J-League.

Tiền đạo lừng danh này bắt đầu hành trình bóng đá cùng Iniesta ở các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha để rồi sau đó, họ cùng nhau vô địch châu Âu 2 lần, lên đỉnh thế giới 1 lần.

Torres chưa bao giờ thi đấu cùng Iniesta ở cấp CLB, nhưng giữa họ là nhiều lần đối đầu trong 18 năm sự nghiệp. Trận đấu hôm nay là lần cuối cùng họ ở 2 chiến tuyến.

Torres bắt đầu sự nghiệp ở CLB Atletico Madrid và khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại La Liga trong 6 năm ở CLB. Anh cũng mới đăng tải một tấm hình của những ngày đầu trong màu áo Atletico bên cạnh hình ảnh hiện tại.

Torres đến Liverpool năm 2007 và đây được cho là giai đoạn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh, với 81 bàn thắng trong 4 mùa giải.

Bước đi tiếp theo của El Nino là Chelsea và ở đó, anh có các danh hiệu lớn như Champions League, Europa League và FA Cup. Anh có 1 mùa giải sang Italia đá cho AC Milan trong hợp đồng mượn, rồi về Atletico cũng với điều khoản tương tự, trước khi chuyển nhượng chính thức.

Năm ngoái, Torres một lần nữa rời khỏi đội bóng anh yêu thích từ nhỏ để sang Nhật Bản, nơi anh kéo tấm màn sự nghiệp xuống vào hôm nay.

Với những kỷ niệm và ký ức đẹp, Iniesta đã có sự tôn vinh dành cho Torres, chân sút đã ghi tổng cộng 255 bàn thắng trong sự nghiệp. Tình cảm đó được gửi gắm trong một lá thư. 

Nguyên văn lá thư của Iniesta:

“Đó là một hành trình tuyệt vời

Thật kỳ lạ. Đừng nói không với tôi, Fernando. Nó rất lạ, tôi muốn nói là sự kỳ lạ tuyệt đẹp. Hai chúng ta ở đây, sắp chơi trận đấu cuối cùng của bạn với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi vẫn còn một số nữa. Chúng ta ở đây, ở phía bên kia của thế giới. Cuộc sống, với sự kỳ lạ của nó, đã đưa chúng ta đến tận Nhật Bản để nói lời tạm biệt.

Bóng đá đã đưa chúng ta đến với nhau hơn 20 năm trước, khi chúng ta còn nhỏ. Bạn sẽ luôn là El Niño. Và nó sẽ không bao giờ chia tách chúng ta. Chúng gặp nhau khi có những giấc mơ không tưởng. Bàn thắng bạn đã ghi cho chúng ta tại Giải vô địch U16 châu Âu với đội tuyển ở Anh. Tôi sẽ không bao giờ quên cử chỉ bạn đã thực hiện để dành bàn thắng đó cho tôi. Tôi đã phải xem trên TV, vì tôi phải về nhà với một chấn thương.

Nhớ không, Fernando, chiếc áo đó được ký ở Trinidad và Tobago với một lời hứa dường như không thể thực hiện được. Nhưng chúng ta đã làm được. Và kể từ đó, luôn cùng nhau. Vienna, Johannesburg ... Đó là đường chuyền khó quên từ Xavi cho bạn và bạn đáp lại niềm tin của thầy, Luis (Aragones). Bạn là tâm điểm cho tất cả chúng ta để ghi bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Cách xa, nhưng luôn bên nhau.

Và cho đến giây phút cuối cùng, trên những chiếc áo hoặc CLB. Chúng ta sống ở các thành phố khác nhau. Bạn ở Madrid và tôi ở Barcelona. Nhưng chúng ta chưa bao giờ là kẻ thù. Chỉ là những người bạn mặc những chiếc áo khác, hợp nhất, vâng, luôn trong một màu đỏ. Hoặc Rojita, bất cứ điều gì chúng ta muốn gọi nó.

Bởi vì lịch sử của chúng ta, mặc dù nhiều người không biết điều đó, đến từ rất xa. Từ rất xa. Không có vấn đề gì khi một ngày nào đó bạn vượt qua biên giới để đến Premier League, nơi họ phát hiện ra tài năng của một Niño độc nhất vô nhị, đầu tiên là ở Liverpool và sau đó là Chelsea.

Khi bạn trở về nhà, Atletico, tôi đã cảm động như mọi người, vì bóng đá, ngoài những thành công hay thất bại trong thể thao, là một cách hiểu về cuộc sống. Và bạn, Fernando, có vị trí trong thể thao này. Môn thể thao của chúng ta. Tôi không nói về những bàn thắng bạn đã ghi được, bởi vì nhiều năm trước tôi đã không tính, hoặc những danh hiệu bạn đã giành được trong sự nghiệp tuyệt vời của mình. Tôi đang nói về thái độ của bạn, sự tôn trọng của bạn đối với trò chơi, đồng đội, đối thủ và, tất nhiên, cả trái bóng nữa.

Từ những người bắt đầu trên các sân bóng vô danh, tránh xa đèn sân khấu, máy ảnh, cho đến khi chúng ta đến để chia sẻ hàng ngàn kinh nghiệm trước đó trước khi giành được một World Cup cho đất nước mình. Khi chúng ta gặp nhau ở Tây Ban Nha, tôi sẽ cho bạn xem chiếc áo đó, kho báu mà không ai phát hiện ra. Mặc dù, thật sự, không có kho báu nào lớn hơn tình bạn của bạn, Fernando.

Đó là một hành trình tuyệt vời. Nó đã đưa chúng ta đến mọi nơi trên thế giới. Và nhìn xem chúng ta đang ở đâu hôm nay. Ở Tosu, bạn và tôi chơi một trận bóng đá. Một lần nữa. Nhưng nó không chỉ là một trò chơi khác, đó là trò chơi cuối cùng của bạn, ai biết được? Bạn phải đối mặt với David Villa và tôi. Sau đó, bạn sẽ về nhà. Gia đình đang chờ đợi bạn, mặc dù bạn phải biết rằng quả bóng hôm nay sẽ buồn hơn so với ngày hôm qua. Tận hưởng mọi thứ đến với bạn từ bây giờ và hạnh phúc nhé.

Nhưng thật lạ lùng, Fernando. Bạn chưa rời đi mà tôi đã nhớ bạn rồi”.

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!