Tin tức

Bài toán khó của Wenger: Dùng xe hay pháo?

Thứ sáu, 06/03/2015 08:30
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Alexis Sanchez hay Mesut Ozil? Đó là câu hỏi khiến HLV Arsene Wenger đau đầu nhất trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau khi báo giới Anh đưa ra nhiều bài phân tích khẳng định Arsenal chơi không tốt khi bộ đôi này cùng góp mặt trên sân.

Thực tế, ở Premier League mùa này, Sanchez và Ozil đã có tổng cộng 9 trận ra sân cùng nhau. Tuy nhiên, Arsenal chỉ thắng 4 trong số đó, đạt tỉ lệ 44,4%. Số bàn thắng trung bình/trận của Pháo thủ cũng chỉ là 1,7.

Trong khi đó, trong 18 trận mà chỉ có Ozil hoặc Sanchez ra sân, Arsenal thắng tới 11, đạt tỉ lệ 61,1%. Số bàn thắng trung bình/trận của Pháo thủ tăng lên mức 2.

 

Đầu mùa, Sanchez bùng nổ, ghi tới 13 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, trong 8 trận đấu gần nhất (giai đoạn mà Ozil trở lại), ngôi sao người Chile chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn và có 1 đường kiến tạo. Số cơ hội mà Sanchez tạo ra cũng giảm rõ rệt, từ 2,5 cơ hội/trận xuống 1,5 cơ hội/trận.

Đó là minh chứng cho thấy Ozil là 1 trong những tác nhân ảnh hưởng tới vai trò và khả năng bùng nổ của Alexis Sanchez. Vậy HLV Wenger có sẵn sàng loại 1 trong 2 để giúp Arsenal chơi tốt hơn?

Có lẽ là không! Đơn giản bởi Sanchez và Ozil là 2 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Khi chiêu mộ Sanchez, Giáo sư đã tính tới chuyện để cầu thủ này sát cánh bên Ozil.

Đầu tiên, phải nhấn mạnh rằng Sanchez và Ozil có phong cách hoàn toàn khác nhau! Sanchez đến từ Nam Mỹ nên có lối chơi hoang dại, giàu thể lực, kĩ thuật, được ví là “quân xe” trên một bàn cờ tướng. Còn Ozil thì khác! Anh là một “số 10” cổ điển, có vai trò kiến thiết, giống như 1 “quân pháo” trên bàn cờ tướng.

Nói như vậy thì Sanchez và Ozil không hề trùng lặp vị trí và vai trò trong đội hình Arsenal. Đó là lý do mà HLV Wenger chiêu mộ Sanchez chứ không phải Fabregas, cầu thủ có vị trí và phong cách khá giống Ozil.

Có chăng, HLV Wenger đang đau đầu trong việc sắp xếp đội hình để cả 2 cùng thể hiện được khả năng riêng biệt của mình. Giáo sư đã thử nghiệm, thay đổi khá nhiều trong giai đoạn vừa qua. Có thời điểm ông để Ozil đá cánh trái, Sanchez đá “số 10”. Có lúc ông lại hoán đổi theo chiều ngược lại.

Ở trận gặp QPR vừa qua, HLV Wenger lại đưa ra một thử nghiệm mới khi áp dụng sơ đồ 4-3-3, để Sanchez đá cánh trái, Ozil đá cánh phải. Sơ đồ và thử nghiệm này đã mang tới tín hiệu khá tích cực, đặc biệt là ở hiệp 2.

 

Do thi đấu xa vị trí nên cả Sanchez và Ozil đều được phân phối bóng khá đều. Ozil nhận được nhiều bóng hơn (82 lần) và tiền vệ này đã gây ấn tượng mạnh khi tạo ra 5 cơ hội. Sanchez nhận ít bóng hơn (69 lần) nhưng anh đã phát huy được ưu thế tốc độ và sự lắt léo bên hành lang trái. Kết quả, Sanchez đã trực tiếp lập công và in dấu giày trong bàn thắng còn lại.

Để tạo ra sự cân bằng giữa 2 cánh, HLV Wenger cần 1 tiền vệ có khả năng điều phối bóng. Tiếc là Cazorla không phải mẫu tiền vệ như vậy. Trong bối cảnh đội trưởng Mikel Arteta chưa trở lại, Giáo sư đã phải nhờ tới Tomas Rosicky, tiền vệ tổ chức có tư duy chiến thuật tốt nhất của Arsenal. Chỉ có điều do đã bước sang tuổi 34 nên tiền vệ người CH Séc không còn duy trì được thể lực cho 90 phút.

Bởi vậy, sơ đồ 4-3-3 ở trận QPR vẫn chỉ là phương án tình thế của HLV Wenger trong bối cảnh Arteta, Wilshere và Ramsey chưa trở lại. Về lâu về dài, ông muốn Ozil ở vị trí số 10. Khi ấy, Arsenal cần 2 tiền vệ trụ để trở lại sơ đồ 4-3-3. Và các CĐV The Gunners đã thấy viễn cảnh Cazorla bị đánh bật khỏi đội hình Arsenal. Đó là lý do vì sao đã có nhiều tin đồn nói về chuyện tiền vệ TBN đang rục rịch trở lại quê nhà khoác áo Atletico.

Nói tóm lại, HLV Wenger vẫn có khả năng kết hợp hoàn hảo bộ đôi Sanchez – Ozil một khi ông có trong tay đội hình mạnh nhất…

Duy Nam
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!