V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Luis Figo: Trong lửa đạn hận thù

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Quyết định rời Barcelona sang Real Madrid, có thể ban đầu là bước đi bị động nhưng Luis Figo chưa bao giờ hối hận với trải nghiệm nóng bỏng trên tuyến lửa...

Real Madrid và Barcelona không bao giờ chung một bầu trời, ai cũng biết điều này. Nhưng trong sự vận hành của bóng đá, không ai có thể ngăn được việc một cầu thủ đi từ Madrid tới Catalunya, hoặc ngược lại, để khoác áo cả 2 CLB.

Lịch sử hơn trăm năm đối đầu đã chứng kiến 39 cầu thủ từng khoác lên mình màu áo của 2 đại kình địch – chuyển nhượng trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng không một ai có thể sánh với Luis Figo về mức độ căm hận trong lòng các Culé.

Sự thù hận lên đỉnh điểm khi chính Figo thừa nhận, anh tới với màu áo trắng “vì tiền và vì nhiều danh hiệu hơn”. Với Culé, 5 năm Figo khoác áo Barca đổ hết ra sông, ra bể và được thay bằng những tên gọi như “Kẻ phản bội”, “Judas”, “Cặn bã” và “Kẻ hám tiền”.

Chương I: Chơi bẩn

Figo ra mắt Real Madrid ngày 24/7/2000 – năm mà anh giành Quả bóng vàng vì màn trình diễn trong màu áo của cả 2 CLB. Đó là hình ảnh mà CĐV Barca tin rằng, anh đã phản bội tình yêu của họ. Làm trái tim họ tan vỡ.

Các đồng đội của Figo tại Barca - bao gồm cả đội trưởng Pep Guardiola, là cha đỡ đầu của một trong những cô con gái Figo, đều không biết. "Anh ấy làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên", Francesc Arnau, thủ môn của Barca vào thời điểm đó nói. "Nhiều người chẳng nói gì. Nhưng đó chỉ là cách bóng đá diễn ra, đó là cuộc sống. Một người đi, sẽ có một người khác đến để thay thế anh ta".

Công chúng ở Catalunya thì không lý luận kiểu vậy. "Mọi người rất tức giận", Josep Maria Minguella, người đồng môi giới trong vụ đưa Figo từ Sporting Lisbon đến Barcelona năm 1995, cũng như bản hợp đồng của Barca với Diego Maradona và Lionel Messi nói. "Họ không thể hiểu được. Không ai giải thích cho họ".

Một tin đồn đã xuất hiện vài tuần trước đó rằng, Figo đã ký thỏa thuận trước hợp đồng với Florentino Perez - ứng cử viên Chủ tịch Real Madrid, để gia nhập CLB nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Figo phủ nhận câu chuyện trên báo chí.

"Figo, trước tiên để tự bảo vệ mình, nói rằng không có hợp đồng nào như vậy mà đó là lời nói dối", Minguella nói, "Sau đó, anh ấy nói rằng thực sự xin lỗi, nhưng anh ấy đã rơi vào một cái bẫy".

Albert Yarza, một CĐV trọn đời của Barca nhớ lại trong sự tức giận. "Phản ứng của chúng tôi là sự hoài nghi, giận dữ và thất vọng vì anh ấy là một ngôi sao của Barca, một điểm tham chiếu cho CLB. Mọi người đều yêu mến Figo, nhưng anh ta đã chơi bẩn. Anh ta đã nói dối người của Barca".

Chương II: Thỏa thuận

Câu chuyện về việc Figo có thể ra đi đã xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 6/7/2000. Đó là ngày cô con gái Malula của Chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz kết hôn với hậu vệ Michel Salgado. Năm 1998, Sanz đã kết thúc 32 năm chờ đợi của Los Blancos bằng cách giành chức vô địch Champions League - ám ảnh lớn của đội, và năm 2000 là chiến thắng thứ hai của ông, tại Paris. Ông có cơ hội lớn để tái đắc cử.

Tin tức về việc đối thủ của ông là Perez hứa hẹn sẽ mang Figo đến Real Madrid làm xáo trộn đám cưới. Perez đã thăm dò các thành viên Real Madrid, hỏi họ cầu thủ nào họ muốn nhất nếu họ bầu anh ấy làm Chủ tịch - John Carlin tiết lộ trong cuốn sách Những thiên thần áo trắng.

Câu trả lời của họ là Figo. Anh ta là một hiện tượng. Theo cựu đội trưởng Manolo Sanchis của Real Madrid, Figo là đối thủ cứng nhất của ông, thậm chí còn hơn một chút so với Maradona.

Sau một lần đối đầu với Sporting Lisbon, Sanchis nói về Figo khi đó mới chỉ 18-19 tuổi: “Cậu ấy có khả năng rê bóng mà không chạm bóng và có khả năng đánh lừa rất giỏi. Thứ hai là khả năng tạo ra bàn thắng. Ngay khi có một khoảng trống nhỏ, cậu ấy có khả mang tới một pha kiến tạo. Thứ ba là khả năng ghi bàn. Mỗi năm, cậu ấy ghi được 13, 14 bàn thắng. Đây là rất đáng chú ý đối với một cầu thủ chạy cánh. Thứ tư là sự quyết tâm. Bạn không bao giờ thấy, dù chỉ một giây trong trận đấu, sự sợ hãi hay lo lắng. Cậu ấy đối đầu với bạn hết lần này đến lần khác. Cậu ấy là sự mê hoặc và làm điều đó trong mọi trận đấu".

Perez đã biến cuộc bầu cử thành sân khấu của mình. Ông nói với 83.967 thành viên của Real Madrid đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử rằng, ông sẽ đóng phí thành viên cho họ vào năm sau nếu không giành được Figo - theo cuốn sách của Alfredo Relano, Nacidos Para Incordiude.

Diego Torres, một nhà báo của El Pais ở Madrid cho biết: "Lời cam kết của ông ấy khiến CĐV Real Madrid say mê. Lời hứa này đã đáp ứng mọi sự tưởng tượng của Madridistas. Chỉ với một tấm séc, 2 chiếc Cúp châu Âu của Lorenzo Sanz chẳng còn ý nghĩa gì.

“Hành động mua Figo từ Barca chỉ để chứng minh điều họ có thể làm, thể hiện sức mạnh của mình, dù trong thâm tâm họ coi thường anh chàng này vì hành động phản bội. Họ mua chỉ với mục đích gây chiến với đối thủ”, Torres viết.

Bước đi tiếp theo của Perez là tìm kiếm trung gian và Paulo Futre được chọn. Nhà vô địch châu Âu cùng Porto năm 1987 đã cho Perez cơ hội thực hiện một thỏa thuận với Figo. Nếu Perez thắng trong cuộc bầu cử và Figo từ chối rời Barcelona, Figo sẽ phải trả khoản phí phạt 5 tỷ pesetas (khoảng 22 triệu bảng).

Nếu Perez thua, Figo sẽ giữ 400 triệu pesetas (1,7 triệu bảng). Trong khi đó, Perez ký gửi 10 tỷ pesetas (44 triệu bảng) – điều khoản mua lại hợp đồng của Figo và là kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi đó, tại LĐBĐ Tây Ban Nha. Sau đó, Perez chờ đợi.

Chương III: Trói buộc

Khi câu chuyện về thỏa thuận bí mật bị rò rỉ với báo chí, Figo đã phủ nhận. “Tôi không điên đến mức làm thế”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Tony Frieros của Diario Sport khi đi nghỉ vào đầu tháng 7, theo cuốn Nỗi sợ hãi và lo lắng ở La Liga của Sid Lowe.

"[Figo] không thể thừa nhận thỏa thuận này vì đây là hợp đồng có điều kiện", Minguella nói, "Nếu Florentino không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Figo vẫn là cầu thủ của Barca. Không thể thừa nhận vì anh ta có thể bị giết ở Barcelona".

Một số điểm mấu chốt nằm trong tay Perez. Bởi chỉ là một ứng viên và không chính thức gắn bó với CLB, ông không vi phạm các quy tắc của FIFA về hợp đồng cầu thủ với của đối thủ bằng cách đàm phán thỏa thuận có điều kiện với người của Figo. Thật trùng hợp, cũng có một cuộc bầu cử Chủ tịch ở Barcelona vào mùa Hè đó và nó đã tạo ra một khoảng trống quyền lực.

Figo đang tìm cách đàm phán lại hợp đồng với Barca. Người đại diện Jose Veiga đã tới Barcelona 3 lần để đàm phán. Như Minguella kể lại, Veiga gặp cả các ứng viên Chủ tịch là Joan Gaspart và Lluis Bassat cũng như vị Chủ tịch vừa hết nhiệm kỳ, Josep Lluis Nunez. Ông nói rõ rằng đã nhận được đề nghị từ Perez để xem Barca có đồng ý nâng lương cho Figo không.

Đáp lại là một khoảng trống. Không ai dành cho Figo đề nghị tốt hơn, cụ thể hơn, bởi họ chưa chắc ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch. Chỉ có Gaspart hứa sẽ nâng cấp hợp đồng cho Figo nếu thắng cử. Figo đứng giữa tiền của Florentino và lời hứa của Gaspart, dù vẫn không tin rằng ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha có thể thắng.

Cùng lúc, đương kim Chủ tịch của Real Madrid, Sanz có vẻ chủ quan, bác bỏ câu chuyện hợp đồng bí mật, đồng thời cho rằng Perez có thể thông báo bản hợp đồng tiếp theo là với cựu siêu mẫu Claudi Schiffer.

Ông thậm chí còn “tấn công” trong ngày bầu cử bằng một đoạn video có ghi cảnh Figo đứng trên ban công tòa thị chính ở Barcelona, với mái tóc nhuộm màu xanh và rượu vang, ăn mừng chức vô địch của Barca và hô vang, "Lũ nhóc áo trắng khóc nhè, hãy chào mừng nhà vô địch!".

Sau đó, mọi chuyện xảy ra. Perez – cùng một đòn tấn công khác nhằm vào tình hình tài chính của CLB (cam kết xử lý khoản lỗ 50 triệu euro), giành chiến thắng với chỉ nhiều hơn vài trăm phiếu.

6 ngày sau, Gaspart thắng ở Barca. Figo gõ cửa phòng ông. Theo Gaspart, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã cầu xin ông hủy thỏa thuận với Perez, nhấn mạnh rằng, người đại diện đã lừa gạt và “tự tử” vì lo lắng.

Đó là ngày đầu tiên của Gaspart. Ông bất lực. Ông nên làm gì? Trả khoản tiền phạt để các hội viên của Real Madrid có thể xem miễn phí tại Bernabeu cả mùa giải sau?

Perez trói được Figo, người đã để người đại diện hành động thay mình.

Figo sẽ phải chơi với những lá bài được chia cho mình. Anh sẽ chơi bóng ở Bernabeu mùa giải tiếp theo, dù thường xuyên trở lại Camp Nou.

Chương IV: Sự trở lại

Gần 3 tháng sau, Figo trở lại Camp Nou. Nhiều vệ sĩ bảo vệ. Sự đón tiếp hận thù. Trong sân, Culé hét: “Chết đi, Figo!”.

Một máy đo âm thanh được lắp đặt bởi truyền hình Canal Plus đã ghi lại mức độ tiếng ồn cao hơn bất kỳ hộp đêm nào trong thành phố. Hàng ngàn chiếc khăn tay trắng phất lên trong gió, biểu thị hình ảnh Figo phải chết.

Suốt trận đấu là cơn mưa vật thể trút xuống nhằm vào Figo. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ các cầu thủ Barca đã tiến tới Figo để ôm hôn. Với họ, anh là đồng đội cũ chứ không phải nhân vật phản diện được CĐV tô vẽ trên khán đài, và cả truyền thông.

Cách truyền thông đối xử khiến Figo nổi giận.

"Tôi đã không quan tâm nhiều đến bầu không khí", Figo nói với Bleacher Report. "Tôi biết sẽ rất tệ, một phần vì truyền thông đã tạo ra nó theo cách đó. Người hâm mộ là những người không có ý kiến riêng. Nhiều lần, số đông hành động bởi quan điểm của những người khác - ở đây, là truyền thông. Đó là tất cả về nghề nghiệp. Cuối cùng, báo chí tạo ra mọi thứ. Tôi thấy nó như vậy bởi vì các phương tiện truyền thông luôn muốn tận dụng một tình huống nào đó. 

"Trong trường hợp này, báo chí đã làm nóng bầu không khí trước trận đấu. Đối với tôi, bất chấp sự kình địch có thể có, bóng đá là một môn thể thao. Mọi thứ không nên xâm phạm giới hạn của thể thao, bởi vì trong bất kỳ tình huống nào sẽ xảy ra – nếu là vài điều tồi tệ, sau đó mọi người sẽ cảm thấy tội lỗi, hối hận. Có sự kình địch, nhưng sự ganh đua này không nên vượt khỏi khía cạnh thể thao để trở thành bạo lực".

Báo chí xứ Catalunya sau đó đã có những động thái điều chỉnh, nhưng điều đó không thay đổi các CĐV. Khi Figo trở lại Camp Nou một lần nữa ở trận El Clasico vào tháng 11/2002, sự tiếp đón đối với anh còn tệ hơn. Lần này, có cả dao và cả một cái đầu lợn được ném về phía Figo.

Kết

Câu chuyện của Figo với Real Madrid còn tiếp tục vài chương nữa – anh là người mở đầu cho dự án Galacticos ở sân Bernabeu, nhưng sự ly kỳ trong vụ chuyển nhượng và mối hận thù chưa bao giờ nguôi là câu chuyện được quan tâm nhất trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của anh. 

Có một điều đặc biệt, Figo là 2 nửa gần như cân đối giữa Barca và Real Madrid, khi mỗi CLB anh đều có 5 năm gắn bó. 172 trận đấu cho Barca, 164 trận với Real Madrid. 30 bàn thắng tại Camp Nou, 38 bàn thắng trên thảm cỏ Bernabeu.

Và nữa, ở Barca Figo giành 7 chiếc Cúp thì tại Real Madrid cũng là con số tương tự, chỉ khác một chút là có Champions League tại Madrid.

Cuối cùng, bất chấp tất cả, Figo nói rằng anh không hề hối hận về quyết định tạo nên một trong những câu chuyện ồn ào nhất ở bán đảo Iberia. "Trong thời điểm này, người ta thấy rằng đó là một trải nghiệm độc đáo," Figo nói, "Tôi không nghĩ rằng có một ai khác đã chơi bóng với đám đông hàng trăm ngàn người chống lại anh ta. Thật tốt khi nhớ về điều đó". 

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!