V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Kasper Schmeichel và cái bóng của ông bố huyền thoại

Đánh giá (5/1)
Facebook Twitter Google Myspace
Không phải ai cũng hoàn toàn hạnh phúc khi có bố là một huyền thoại bóng đá, đặc biệt là khi anh ta cũng theo nghiệp cầu thủ lại còn chơi cùng vị trí. Kasper Schmeichel hiểu rõ hơn ai hết điều này khi đã phải trả qua vô vàn trở ngại mà thử thách lớn nhất chính là cái bóng của Peter và sức nặng của họ nhà Schmeichel…

Peter Schmeichel và sự nghiệp hiển hách

Trong một buổi chiều nắng đẹp giữa mùa hè 1991, Peter Schmeichel khi ấy đang ngồi trong phòng truyền thống của Brondby IF để ăn mừng chức vô địch quốc gia Đan Mạch thứ 5 trong lịch sử đội bóng, danh hiệu họ vừa đoạt được ít giờ trước đó. Phía bên ngoài, một vài NHM cũng như tình nguyện viên của CLB được mời tới bữa tiệc. Trong khi đó, cậu bé 4 tuổi Kasper Schmeichel đứng trước cửa với khuôn mặt đăm chiêu và cản bước những người đang có ý định bước vào trong: “Các chú không được vào đây!”. “Bọn chú được cho phép mà”, một trong số họ trả lời và nhẹ nhàng đẩy Kasper về phía mẹ cậu và tiến vào.

Bữa tiệc tiếp tục trong vài giờ đồng hồ và ít tuần sau đó, Peter Schmeichel nối dài sự nghiệp thành công của mình bằng việc chuyển tới Manchester United. 25 năm sau đó, Kasper đứng trên bục vinh quang giống như bố mình khi anh cùng Leicester City trở thành nhà vô địch đầy bất ngờ và cảm xúc của nước Anh. Không chỉ có vậy, Kasper còn đứng trong khung gỗ của đội tuyển Đan Mạch, giống như người bố vĩ đại đã từng làm.


Sinh ra ở Hoje Gladsaxe, khu ngoại ô Copanhagen, Peter Schmeichel lớn lên trong một gia đình âm nhạc và khu vực hàng xóm luôn có hàng triệu đứa trẻ cùng rất nhiều người chơi đá bóng. Bố ông, Tolek là một người gốc Ba Lan nhập cư vào Đan Mạch với tài năng âm nhạc được kế thừa từ gia đình.

“Bố tôi từng sống trong thời chiến khi là một đứa trẻ và ông nội tôi đã hi sinh trên chiến trường từ thời điểm cuộc chiến nổ ra. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới bố. Ông ấy cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống nhưng cần phải chiến đấu để sinh tồn và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là những điều tôi đã được học được từ bố”, Peter chia sẻ.

Sức mạnh tinh thần, nền tảng thể chất phi thường cũng như tài năng thiên bẩm của một người gác đền được bộc lộ từ khi Peter chơi cho CLB địa pưhương Gladsaxe-Hero, rồi sau đó là Hvidovre IF, trước khi ông chuyển tới CLB số 1 tại Copenhagen - Bronby vào cuối năm 1986.

Peter lên chức bố ở tuổi 22, với cậu nhóc đầu lòng mang tên Kasper. Sau đó vài năm, ông đón thêm người con thứ 2, cô con gái Cecilie. “Điều quan trọng nhất với một VĐV đỉnh cao là gắn chặt với một hình mẫu tốt đẹp đã được định sẵn. Bạn cần có sự bình yên và ổn định trong cuộc sống. Lập gia đình chính là cách tốt nhất. Thêm vào đó, thật tuyệt vời nếu lũ nhóc có thể trải nghiệm những gì bạn đạt được trong sự nghiệp”, Peter nói.


Peter Schmeichel sau đó đã có 5 lần giành chức vô địch quốc gia Anh, 1 Champions League với Manchester United và cả chức vô địch EURO với đội tuyển Đan Mạch. Vào những năm 1990, ông bố trẻ người Đan Mạch là một trong những trụ cột của thế hệ vàng mà Manchester United sở hữu. Dù vậy, khác với những ông bố khác thường mang bóng đá về nhà thì Peter lại không như vậy, không muốn ảnh hưởng tới con mình.

“Tôi luôn luôn yêu bóng đá nhưng mỗi khi trở về nhà sau những buổi tập, tôi tạm gác mọi thứ lại. Thêm vào đó, cũng cần phải có chế độ dinh dưỡng đúng đắn, nghỉ ngơi hợp lý và không làm những việc rủi ro. Điều ấy đồng nghĩa với việc tôi gần như không bao giờ chơi bóng với Kasper bên ngoài phạm vi vườn nhà”, Peter chia sẻ.

Kasper, người thừa hưởng tình yêu bóng đá

Dù vậy, Peter luôn dõi theo những gì Kasper làm mỗi khi cậu bé trở về nhà sau giờ học, khoác lên mình chiếc áo đấu Manchester United của ông, thông thường là chiếc áo của thủ môn và chạy ra ngoài chơi bóng với Alex, con trai của hậu vệ United, Steve Bruce đồng thời là hàng xóm sát vách.

Khi Kasper theo bố đến các buổi tập, cậu thường đứng sau cầu môn và chạy về hướng những cú sút đi chệch khung thành. Cậu cũng không bỏ lỡ bất kì trận đấu nào trên SVĐ huyền thoại Old Trafford.

“Tôi luôn là một CĐV nhiệt thành, yêu bóng đá và có sự ám ảnh cháy bỏng với những trận đấu. Nhưng tôi cũng có vài sở thích khác”, Kasper nói. Cậu đã từng bước nhận ra mình có tham vọng trở thành một thủ môn hàng đầu giống như bố mình. "Với tôi, việc đến Manchester United chơi dường như là điều gì đó hết sức bình thường khi còn là một cậu bé. Nhưng giờ tôi đã già hơn và được góp mặt ở Premier League. Tôi có thể nhận ra rằng điều ấy đặc biệt và thú vị thế nào. Đó cũng là một lợi thế cho tôi khi được theo dõi những trận cầu ở đẳng cấp cao nhất cũng như chứng kiến công việc của các thủ môn ngay trước mắt mình”.

Nhưng Kasper luôn bị cái bóng của người bố che phủ. Anh luôn được nhớ đến với tư cách “con trai của Peter Schmeichel”.


Peter có thể nhìn ra Kasper có tài năng nhưng ông chỉ thực sự bị thuyết phục vào Giáng sinh năm 2001. Sau trải nghiệm ở Bồ Đào Nha với Sporting Lisbon, nơi Kasper được chơi cho đội trẻ của Estoril FC, Peter kí những hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp với đội bóng thành Birmingham, Aston Villa. Trong khi đó, Kasper được nhận vào một trường đại học thể thao ở Đan Mạch. Cả gia đình tụ tập vào ngày Giáng sinh ở nước Anh nhưng Peter buộc phải ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày lễ tặng quà. Với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp lâu năm, Peter có những ngày mà ông không thể ra sân tập. Và vào Giáng sinh, Peter đã tạo cơ hội cho Kasper được tiếp quản vị trí của mình.

“Nó có một chút ngạc nhiên nhưng chúng tôi không nghĩ đó là điều gì đó quá nghiêm trọng. Trong buổi tập, chân sút hàng đầu của chúng tôi, Angel thường được tự do trong tư thế mặt đối mặt một vài lần, Kasper phán đoán những bước di chuyển và 2 lần bị sút vào bụng. Sau đó, vài đồng đội của tôi tiến đến và dành cho nó những lời khen vì sự nỗ lực”, Peter nhớ lại.

Gian nan từ những ngày đầu tiên

Trở về nhà, trong bữa tối đêm Giáng sinh, Kasper phải nằm bẹp trên sofa với cái gối che mặt. Sau đó, bác sĩ CLB đến xem và cậu nhóc buộc phải đến bệnh viện ngay lập tức để mổ ruột thừa.

“Điều ấy quả thực rất khó khăn với Kasper, đặc biệt là vào Giáng sinh. Dù vậy, nó đã thực sự được tập luyện với đội bóng đang xếp thứ 4 trên BXH Premier League là Aston Villa ngày hôm đó. Dù phải nhận vài cú sút vào bụng nhưng nó vẫn chiến đấu. Khi chúng tôi đưa Kasper về nhà ngày hôm sau, nó ngay lập tức lao vào một trận đấu ném tuyết với em gái. Đó là thời điểm tôi thực sự nhận ra nó có một tính cách đặc biệt và sự cứng cỏi mà bạn không thường thấy ở những người trẻ”, Peter nói.

Trở về Đan Mạch, chàng trai trẻ Kasper sớm trở lại với sân bóng. “Tôi đã được cảnh báo rằng mình không thể chơi bóng trong 6 tuần. Nhưng sau 3 tuần tôi đã bắt đầu khởi động và thêm 1 tuần nữa để trở lại với guồng quay như thường lệ. Đó cũng là khoảng thời gian quan trọng với tôi. Tôi buộc phải lựa chọn hướng đi của mình và HLV của tôi cũng nghĩ tôi có thể phát triển sự nghiệp bóng đá. Một trong những điều ông ấy nói đến nhiều nhất là khả năng học hỏi. Khi bạn đứng một mình trên sân bóng của trường đại học, hãy thả mình một chút, nghĩ về việc được chơi trên một SVĐ đầy ắp khán giả xung quanh. Điều đó thật tuyệt. Tôi luôn sử dụng trí tưởng tượng của mình, cố gắng tái hiện lại những tình huống hay các pha cứu thua mình đã nhìn thấy trong những trận đấu đỉnh cao”, Kasper hồi tưởng.


Kasper đến gần hơn với sân khấu lớn vào hè 2002 khi anh được thử việc ở đội trẻ của CLB mà Peter từng làm nên tên tuổi, Brondby IF. HLV của đội là đồng đội cũ với bố anh từ thời còn ở Brondby cũng như đội tuyển quốc gia, Lars Olsen.

“Peter gọi tôi hỏi liệu Kasper có thể đến và tập luyện để tôi xem cậu ấy giỏi thể nào. Tôi đồng ý mặc dù chúng tôi vốn đã có 2 thủ môn giỏi trong đội. Kasper rất trẻ nhưng cực kì hăng hái và nhiệt tình, đầy năng lượng và có một vầng hào quang đặc biệt quanh mình. Peter giờ đã già với bộ râu màu xám nhưng nhìn họ vẫn rất giống nhau, trừ việc Kasper thấp hơn 5 đến 6 cm. Cậu ấy cũng thử một vài vị trí khác ngoài khung thành nhưng cuối cùng, Kasper đã trở thành một người gác đền tuyệt vời. Quả thực, rất khó khăn khi một chàng trai trẻ phải sống cùng vô vàn sự so sánh với bố mình, người từng là thủ môn hay nhất thế giới những năm 90. Nhưng những điều ấy càng là lý do để Kasper cố gắng gây dựng sự nghiệp và danh tiếng của riêng mình”, Olsen nói về cậu học trò cũ.

Kasper không gắn bó lâu dài với Brondby IF. Manchester City đã cho thủ môn trẻ này cơ hộ thử việc và kí hợp đồng khi anh mới hoàn thành năm cuối đại học ở xứ sở sương mù.

Áp lực từ cái bóng của bố

Sự nghiệp thủ môn của Kasper bắt đầu và đó là cả một hành trình dài để tìm ra một CLB nhìn nhận đúng khả năng của anh. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2011, Kasper chơi cho 8 CLB tại Anh trước khi trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của CLB hiện tại, Leicester City. Trưởng thành với một CLB hàng đầu có thể là một lợi thế nhưng với cậu thì chưa chắc bởi cái họ nổi tiếng của mình.

“Tôi có lẽ đã có một sự nghiệp dài hơn ở Premier League nếu chọn một cái tên khác. Người ta thường nghĩ mọi cánh cửa đều mở với tôi nhưng thực tế sự thật lại hoàn toàn ngược lại”, Kasper ngậm ngùi.

“Hôm nay, tôi đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi với 2 đứa nhóc, nhưng người ta vẫn nhìn tôi như thế một thủ môn trẻ và con trai của Peter. Vì thế, tôi đã gặp nhiều rào cản và phải vượt qua nhiều thành kiến. Nhưng rồi tôi vẫn nghe người ta nói rằng, ‘Cứu thua đẹp mắt đấy, nhưng nếu là bố cậu thì đã bắt dính trái bóng rồi”, Kasper chia sẻ trong buổi phỏng vấn cách đây 2 năm, khi anh 31 tuổi.


Kể cả như vậy, Kasper đã gây dựng được một sự nghiệp thành công và bố anh chính là CĐV trung thành nhất. Peter nhớ rõ ngày ra mắt Premier League của con trai trong màu áo Manchester City ở trận gặp West Ham vào tháng 8 năm 2007.

“Tôi đã rất, rất lo lắng khi nhìn thấy cậu con trai 19 tuổi nhỏ bé đứng trong khung gỗ trên SVĐ, một nơi tôi từng thấy rất khó khăn khi ra sân, cũng là nơi tôi từng một lần đánh mất chức vô địch với Manchester United. 10 phút đầu tiên trôi qua và Kasper có 4 hay 5 pha cứu thua quan trọng cũng như vài tình huống giải nguy tốt. Tôi nghĩ nó đã thực sự trưởng thành và cảm thấy thoải mái, thảnh thơi để bắt đầu thưởng thức trận đấu. Và tôi luôn có cảm giác ấy từ ngày đó, tôi luôn căng thẳng khi nó thi đấu, và theo dõi mọi trận đấu trực tiếp trên TV. Tôi cũng có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của Kasper. Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời", Peter bồi hồi.

Dù vậy, không gì tuyệt vời với Peter Schmeichel hơn một buổi chiều mùa hè 2016 khi Kasper và Leicester City giành chức vô địch Premier League một cách đầy cảm xúc.

“Tôi đã vô địch Premier League 5 lần nhưng cảm giác khi con trai mình nâng cao chức vô địch thì tuyệt vời gấp đôi. Điều ấy mang ý nghĩa rất lớn, rất lớn với tôi”, Peter khép lại câu chuyện.

Lệ Nhi
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!