V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Kỳ II: M.U - Hậu quả của quản lý tồi và sự nuông chiều

Đánh giá (15/3)
Facebook Twitter Google Myspace
Không một CĐV đích thực nào của Manchester United quên được những giai thoại về biệt danh “máy sấy tóc” và đó là một phần phản ánh sự khác biệt giữa quá khứ với hiện tại…

21 năm Sir Alex Ferguson dẫn dắt Manchester United trong kỷ nguyên Premier League, họ chưa bao giờ lỡ chuyến tàu Top 4. Vậy mà như thống kê đã nói, mùa này là lần thứ tư trong 6 năm gần đây không thể giành vé dự giải đấu cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh. Sự khác biệt là gì?

Trong 6 năm, cần một người tiếp nối kỷ nguyên Ferguson, Man United chọn David Moyes  - người được chính Sir Alex chọn; cần một người có thiên hướng chiến thuật, họ chọn Louis van Gaal; cần chuyên gia chiến thắng, họ chọn Jose Mourinho; cần một người có “DNA Manchester”, họ chọn Ole Gunnar Solskjaer… Chưa kể Ryan Giggs có thời gian ngắn làm tạm quyền.

Cần cầu thủ, họ đầu tư hơn 600 triệu bảng, cần ngôi sao, họ biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trước khi bị Neymar vượt mặt… Rất nhiều người thừa nhận rằng, những cái tên đã đến, hoặc ở lại, hoặc lại ra đi, phần nhiều đều chất lượng. Vậy mà 6 năm qua, Nhà hát vẫn chưa thể “sáng đèn” theo đúng những ý nghĩa thuộc về Quỷ đỏ.

Sai lầm trong định hướng và yếu kém trong quản lý được cho là nguyên nhân chủ đạo dẫn đến thất bại của mục tiêu – ban đầu là duy trì nhưng dần dần trở thành phục hưng.

Phải có một lý do nào đó khiến Sir Alex chọn Moyes làm người kế nhiệm mình. Có lẽ, trước khi đi, ông đã quên nhắn nhủ với Ban lãnh đạo, quên một bài diễn văn dành cho Manucians về sự đổi thay của thời cuộc để chốt lại điều vô cùng quan trọng – Kiên nhẫn.

Thói quen chiến thắng đã ăn sâu vào tất cả để với họ, sau mỗi thất bại, ngày bỗng nhiên trở nên dài và đêm sao mãi không hết. Moyes tại vị được đến tháng 4 và có lẽ, sẽ không quá khi nói rằng, nếu không vì Ferguson là người chọn, ông đã phải ra đường từ sớm hơn thế.

Khi ảnh hưởng của Sir Alex vơi dần, lãnh đạo CLB trở thành những người muốn ăn xổi. Thế nhưng, dù cho có vô địch FA Cup (với Van Gaal), League Cup, Europa League (với Mourinho) mà cảm giác hài lòng vẫn không về lại với Manucians. Ngược lại, họ còn thấy xấu hổ vì trở thành trò cười trên mạng xã hội, trên các diễn đàn.

Đặt lên bàn cân sẽ hiểu rõ hơn vì sao Man United lại khác xa chính họ như vậy sau cuộc chuyển giao. Có 2 yếu tố quan trọng trong thành công của Man United dưới thời Sir Alex. Thứ nhất, họ xây dựng dàn cầu thủ sát cánh nhiều năm, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB để họ hiểu, yêu và dành hết tâm huyết cho CLB một khi đã lên đội 1.

Thứ hai, sự nghiêm khắc của Sir Alex biến tất cả các cầu thủ - trong đó có những ngôi sao được mua về, cũng phải dành hết tình cảm cho đội bóng.

Không một CĐV đích thực nào của Man United không biết biệt danh “Máy sấy tóc” mà Mark Hgughes – một trong những học trò xuất sắc của Ferguson, dành cho ông (dù ông thừa nhận là không thích). David Beckham có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên vụ “chiếc giày bay” hồi năm 2002, mở đường cho việc anh chia tay CLB để sang Real Madrid chỉ vì “bật” lại Fergie và không còn nhiệt huyết.

Với Fergie, bất kỳ một sự chống đối nào cần phải được dập tắt. Bất kỳ một sự giảm sút nào về nhiệt huyết hay sự cống hiến nên bị loại bỏ. Do đó, bất kỳ học trò nào của ông ra sân đều cháy hết mình cho tình yêu với CLB, kể cả phải đổ máu.

Nhớ lại điều Ferguon từng nhận định về Phil Jones hồi năm 2013 – cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Man United, hẳn nhiều người phì cười khi nhìn vào hiện tại, nhưng nếu hiểu rõ hơn, hẳn cựu HLV người Scotland muốn nói về yếu tố tinh thần và tính chiến đấu của trung vệ người Anh là biểu tượng cần có và tồn tại ở Old Trafford.

Trở lại với thực tại, từ Moyes, Van Gaal cho đến Mourinho rồi Solskjaer, không một ai làm được như Sir Alex. Nói đúng hơn, chẳng ai có uy với cầu thủ của mình cả. Người thì ít kinh nghiệm làm việc với đội bóng lớn (Moyes), người thì bảo thủ (Van Gaal), người thích sa đà vào khẩu chiến (Mourinho), người thì tuổi nghề còn quá trẻ để có thể gay gắt như người thầy của mình ngày nào.

Hậu quả là, với những ông chủ giàu có, họ bỏ tiền mua ngôi sao về và đồng thời tăng lương vô tội vạ. Với các HLV, họ thích làm việc với mẫu cầu thủ mình ưa thích nên dù có là sao số ở đâu đó thì đến Manchester mà không hợp thì cũng sẽ khăn gói lên đường.

Những ngôi sao ở lại, câu chuyện tình yêu với CLB có lẽ là sự xa xỉ. Cá tính trên sân thì chẳng thấy đâu, chỉ giỏi làm mình làm mẩy đòi tăng lương, không ngại chê trách, nghi ngờ năng lực của HLV và xa hơn nữa là sẵn sàng làm phản để đẩy HLV ra đường.

Pogba hay David de Gea và có lẽ là cả Solsa cũng nên tham khảo cuốn My Decade của đàn anh Wayne Rooney, trong đó có khoảnh khắc anh nhớ nhất về sự nổi giận của Sir Alex sau trận thua Celtic năm 2006 – trận đấu mà Louis Saha đá hỏng phạt đền nên Man United không thể gỡ hòa.

“Đó là lần kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy hét và quát vào mặt Louis.‘Cầu thủ luôn muốn nhiều tiền từ CLB và những bản hợp đồng mới - cậu không đáng được nhận gì sau màn trình diễn đó’. Louis chỉ đứng đó, căng tai mà nghe”.

Alexis Sanchez chắc có lẽ cũng chẳng “yêu đương” gì Man United, nhưng với 500.000 bảng/tuần đặt dưới sự chỉ đạo của Sir Alex, hẳn có lẽ anh buộc phải khác.

Trong khi đó, thái độ tập luyện, thi đấu hời hợt kiểu như Anthony Martial sau khi gia hạn hợp đồng sẽ khó có đất tồn tại nếu Sir Alex còn ở Carrington…

Phi Phong
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!