V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Ivan de la Pena: "Tiểu Phật" với đôi chân biết vẽ

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Những phát minh đôi khi xuất phát từ sự... lười biếng và đối với “Tiểu Phật” Ivan de la Pena thì điều đó là chính xác khi anh “vẽ tranh trên sân cỏ”...

Người ta ví Ivan de la Pena chơi bóng giống như một họa sĩ ngồi trước trang giấy trắng, khi họ đều có thể thỏa sức sáng tạo. Nhưng nếu nói cụ thể hơn thì lại phần nào khác biệt, bởi trong khi họa sĩ cần tìm ý tưởng để bắt đầu thì với De la Pena, ý tưởng luôn sẵn có.

Nếu tổng kết lại các trận đấu bằng những nét vẽ, bức tranh mà cựu tiền vệ người Tây Ban Nha tạo ra là những đường cong tuyệt đỉnh, những nét chém, những cú tỉa hay những cú vẩy sắc lẹm, ngọt... Bất kỳ mỹ từ nào người ta có thể nghĩ ra...

Bóng đá hiện đại nói nhiều về những chân chuyền xuất sắc nhất mọi thời đại như Paul Scholes, Xabi Alonso, Ronald Koeman hay cặp bài trùng Xavi Hernandez – Andres Iniesta trước đây. Dù vô tình hay hữu ý, De la Pena thường bị lãng quên.

Đó cũng là một sự thiệt thòi đối với sự nghiệp của cầu thủ sinh ra ở Santander nhưng gắn bó nhiều năm với xứ Catalunya.

Với những người đã quên, với những ai không quan tâm, hay với những thanh niên mới lớn yêu bóng đá không biết De la Pena là ai, trước tiên, hãy biết rằng “Người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima từng nói “De la Pena là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng được thấy và từng thi đấu cùng”.

Cũng nên nhớ, Ronaldo chỉ có 1 mùa giải duy nhất khoác áo Barca (1996/97) và dù anh có “cướp diễn đàn” tại Tây Ban Nha năm đó thì những cảm nhận về người đồng đội chỉ cao 1m69 là một sự thừa nhận, sự tôn vinh dành cho phẩm chất chơi bóng của De la Pena.

Nghe có vẻ buồn cười khi nói về cầu thủ cao 1m69 có tầm nhìn giữa một đám cầu thủ cao to, nhưng dĩ nhiên, nó là sự hàm ý về khả năng phán đoán và “vẽ” ra cách hành động của De la Pena, đột phá hoặc chuyền bóng. Những cú chạm khéo léo đến kỳ lạ, những đường chuyền mà không nhiều cầu thủ trên thế giới có thể thực hiện, cộng thêm cả những cú sút xa, những cú đá phạt khiến ở De la Pena là một sự cuốn hút, hào hứng và đầy phấn khích.

Liên quan tới xã hội và tính triết lý một chút, đôi khi những phát minh lại xuất phát từ sự... lười biếng và nó hoàn toàn đúng với De la Pena. Anh hiếm khi quay về hỗ trợ hàng phòng ngự, nó kéo theo những mâu thuẫn với HLV Johan Cruyff – người phát minh ra bóng đá tổng lực và yêu cầu điều đó với Barca.

Có tin đồn rằng Johan lo De la Pena sẽ cướp vị trí của Jordi Cruyf – con trai ông, nhưng những ai từng xem Jordi chơi bóng sẽ phải thừa nhận rằng, “Tiểu phật” đẳng cấp hơn anh nhiều.

“Tiểu Phật” – biệt danh của De la Pena, cũng phần nào nói lên sự lười biếng, nhưng khả năng siêu việt của cầu thủ sinh năm 1976 là biết thích nghi. Trong lối chơi đòi hỏi yếu tố thể lực của “Thánh Johan”, De la Pena hoàn thiện những đường chuyền dài của mình để... đỡ phải di chuyển.

Rõ ràng, thể hình của anh khó cho phép chạy quá nhiều và đôi chân không gắn động cơ để vượt qua đối thủ. Từ đó, những đường chuyền dài của De la Pena là sản phẩm của sự tưởng tượng trong đầu và đôi chân biết vẽ.

Người ta nói, De la Pena giống như kẻ lạc loài, như hình vuông trong một lỗ tròn giữa chiến thuật của Cruyff, nhưng anh vẫn tồn tại ở sân Camp Nou cho đến khi huyền thoại người Hà Lan chia tay (1996).

HLV Bobby Robson tới và De la Pena đạt tới đỉnh cao phong độ sau khi giành lại được chỗ đứng ở CLB nhờ màn trình diễn tại giải U21 châu Âu năm 1996 cùng đội U21 Tây Ban Nha. 1996/97 cũng chính là mùa giải mà Ronaldo đầu quân cho Culé.

Bộ đôi này “lê máy chém” khắp nơi, giúp Barca giành Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu. 2 năm liên tiếp (1996, 1997), De la Pena đều được tờ El Pais trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Không may cho De la Pena, thành công với anh thực sự ngắn ngủi. Sir Bobby cũng chỉ ở Catalan 1 mùa như Ronaldo và một người Hà Lan khác – Louis van Gaal, đến thay thế. Là đồng hương nhưng Johan và Van Gaal là 2 quan niệm trái ngược về bóng đá, một bên thiên về tư duy của cầu thủ trên sân, một bên ép cầu thủ theo tư duy của HLV.

Nhưng dù thế nào thì cũng không hợp với De la Pena, rời Camp Nou là lựa chọn khả thi cho anh.

Lazio, với ông Chủ tịch Sergio Cragnotti, đã bỏ ra 2,6 tỷ peseta (10 triệu bảng) để ký hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi. Với một người được mệnh danh là “Maradona Tây Ban Nha” thì cũng chẳng phải là quá đắt. Có điều, thực tế chứng minh điều ngược lại. HLV Sven-Goran Eriksson rất cố gắng dành cho De la Pena cơ hội nhưng những gì anh thể hiện trong 2 năm không phải là của mình. Những gì ở Tây Ban Nha đã ở lại Tây Ban Nha.

Điều đó cũng đúng khi anh được cho mượn tới Marseille và chính Barca trong 2 năm cuối hợp đồng trước lúc được Lazio giải phóng.

“Tiểu Phật” tìm về thành phố Barcelona, nhưng đích đến là hàng xóm của Barca – Espanyol. 25 tuổi, với cái chân phải trời cho, ở đội bóng không có nhiều ngôi sao, De la Pena lại có những gì anh cần: sự tôn trọng mà anh cảm thấy mình xứng đáng, tình cảm của CLB cùng các CĐV, và điều quan trọng nhất là sự ổn định để lớn mạnh.

2 năm sau khi tới Espanyol, De la Pena đã có tên trong sách lịch sử của CLB. Anh lần lượt giúp CLB đứng thứ 5 tại La Liga (vị trí cao nhất của CLB trong 2 thập kỷ), vào vòng 1/16 UEFA Cup, vô địch Cúp Nhà vua.

De la Pena gắn bó với Espanyol 9 năm (đến 2011), trong đó, sau cái chết của đội trưởng Dani Jarque, anh được trao băng đội trưởng. Nhưng ở giai đoạn đó, những chấn thương đã làm ảnh hưởng nhiều đến anh để rồi đến năm 2011, những giọt nước mắt đã rơi khi anh nói về cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng và quyết định giải nghệ.

Bản ballad cuối cùng mà De la Pena cất lên, thật trớ trêu, lại là cái tát dành cho Barca ở trận derby vào năm 2009. Đó là năm mà Barca giành cú ăn sáu lịch sử và đã không thua ở trận derby suốt 27 năm trước đó. Đó là buổi tối mà De la Pena lập cú đúp bàn thắng, biến mình thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Barcelona và tất cả phải ngước nhìn chàng “Tiểu Phật” 1m69.

Cũng như sự nghiệp tại CLB, De la Pena không có duyên với ĐTQG. Anh sinh ra cùng thời với một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng không thể chạm đến thành công. Anh sát cánh cùng Raul Gonzalez qua các đội trẻ của Tây Ban Nha, dự World Cup U20 năm 1996, U21 châu Âu năm 1996, nhưng con đường lên tuyển lại theo 2 hướng.

Raul ra mắt ĐTQG năm 1996 và sau đó dự 3 kỳ World Cup (1998, 2002, 2006), trong khi De la Pena chỉ gõ cánh cửa đó khi chẳng ai nghĩ đến anh. 28 tuổi, 9 tháng, tức là gần 1 thập kỷ kể từ thời điểm bùng nổ ở Barca và khi thế giới đã gần như quên De la Pena là ai, anh mới ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha.

Cuối cùng, cả sự nghiệp của anh với ĐTQG cũng chỉ gói gọn trong năm 2005 đó, với vẻn vẹn 5 trận.

Bài viết trên These Football Times kết về De la Pena với việc gọi anh là một á thần hiếm khi được tôn thờ trong thế giới bóng đá. Dẫu vậy, anh vẫn đứng đó, đơn độc trong đội bóng nhưng biết mình có thể làm những gì mà chỉ có trong những giấc mơ hoang dại nhất mới có.

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!
moonmoon

moonmoon

Administrator
Số bài gửi 38
Dự đoán tỷ số 1/2 (5 điểm)
Tham gia 26/02/16 04:09
Gửi bài lần cuối 01/04/2019 22:59