Tin tức

Igor Belanov: Nhanh sáng, nhanh tắt như sao băng

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Igor Belanov sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng khi chơi cho một đội bóng quá danh tiếng, Quả bóng vàng giành được năm 1986 là một cú sốc – cũng như sự sa sút nhanh chóng của ông vậy.

Trong cái nhìn tổng quan của thế giới hiện đại, bóng đá Đông Âu gần như không thể tạo ra sự cạnh tranh với những nền bóng đá mạnh khác ở châu Âu cũng như thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhưng vào giữa thập niêm 80 của thế kỷ trước, Dynamo Kiev cùng đội tuyển Liên Xô dưới sự chỉ đạo của HLV huyền thoại Valery Lobanovskyi đã nâng bóng đá lên một cấp độ khác, với quan niệm như một cỗ máy sống. Bóng đá tổng lực của thời kỳ trước đó có đủ điều kiện để phát huy.

Không giống với kiểu chơi bóng rập khuôn của các quốc gia khác ở Đông và Trung Âu thời đó, cách chơi của họ không hề buồn tẻ bởi những cái tên như Oleg Blokhin, Alexander Zavarov và, số 1 trong số họ - Igor Belanov.

Mặc dù có thể trông không giống một ngôi sao, Belanov sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, nhờ chế độ tập luyện ở CLB gần giống với việc đào tạo ra một phi hành gia. Ông chắc chắn đã gây ấn tượng với France Football, đủ để giành Quả bóng Vàng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1986. Một người Ukraina hói đầu và trông chẳng có gì đã lấy chiếc áo choàng của người chiến thắng từ Michel Platini.

Thành công đã không đến một cách dễ dàng hay nhanh chóng, khi ông phải qua nhiều mùa giải tại các CLB ở Odessa là SKA và Chernomorets. Tất nhiên, không có tài năng nào của Ukraina không được chú ý bởi Dynamo và Belanov đã đến với họ vào năm 1985, ở tuổi 24.

Đó chính là nơi ông đã tìm thấy ngôi nhà tinh thần của mình: xuất sắc trong các bài kiểm tra thể chất và tinh thần khác nhau, ông trở thành tâm điểm của Dynamo và là hy vọng lớn nhất của bóng đá Liên Xô.

Năm tiếp theo, Kiev giành chức vô địch Cup-Winners Cup, trong một trận chung kết mà họ biến đối thủ Atlético Madrid thành khán giả với màn trình diễn tuyệt hảo của lối chơi di chuyển liên tục và những đường chuyền “không cần nhìn” – trái ngược với trận chung kết European Cup tẻ nhạt cùng năm đó.

1 tháng sau đó, đội tuyển Liên Xô chỉ vào đến vòng 1/8 World Cup nhưng họ để lại những bàn thắng rất đẹp. Riêng Belanov đóng góp 4 bàn, trong đó có cú hat-trick ở trận thua Bỉ tại vòng 1/8. Bàn mở tỷ số là một tuyệt tác, kết hợp giữa sự phối hợp đồng đội, độ mềm dẻo, tốc độ và sức mạnh của chân sút 25 tuổi ở thời điểm đó.

Mọi người bắt đầu chú ý, nhưng không nói tới khả năng, việc ông giành Quả bóng vàng là một sự ngạc nhiên lớn. Trong một năm mà người ta tưởng như là của riêng Diego Maradona với chức vô địch thế giới thì rốt cuộc, châu Âu vẫn là châu Âu.

Nhưng ngay cả vậy, Belanov vẫn không phải là ứng viên sáng giá nhất, khi Gary Lineker mới là ngôi sao sáng với giải Chiếc giày vàng ở World Cup, 40 bàn cho Everton và 20 bàn khác tại Barcelona. Nhưng tiền đạo người Anh vẫn chỉ về nhì.

Theo cảm giác chung, như chính Belanov chia sẻ, thì giải thưởng đó thực sự là dành cho toàn đội, với ngôi sao trên tuyến đầu là người xứng đáng nhất. Dù vậy, đó vẫn là một chiến thắng đáng kinh ngạc.

Nhưng, cũng nhanh và bất ngờ như thế, ông biến mất.

Đội tuyển Liên Xô kết thúc kỳ Euro 88 với vị trí á quân, nhưng kết thúc của Belanov là điểm thất vọng với cú đá penalty thất bại ở trận chung kết tại Munich gặp Hà Lan. Nhưng sự thất vọng trên đất Đức chưa dừng lại.

Năm 1989, Liên Xô bắt đầu cho phép các cầu thủ chuyển tới Tây Âu. Belanov là một trong những người đầu tiên thử vận may, ông chọn tới Borussia Mönchengladbach.

Đó là một thảm họa. Không có sự chuẩn bị cho cuộc sống ở phía Tây và không có sự hướng dẫn, chỉ bảo của Lobanovski, ông lúng túng, không định hướng, chỉ ghi 4 bàn thắng và liên tục bất đồng với Ban lãnh đạo. Vợ ông bị bắt vì tội trộm đồ là giọt nước cuối cùng và một lối thoát, tới CLB hạng dưới Eintracht Braunschweig, là điều không thể tránh khỏi. Quả bóng vàng châu Âu vật lộn ở nửa dưới giải hạng Hai của Đức trong 4 năm.

Belanov cuối cùng cũng trở về, nhưng là với đất nước Ukraina đã không còn thuộc Liên bang Xô Viết nữa. Ông về với Chernomorets khi đã 37 tuổi, rồi đá cho Metalurg với tổng cộng chỉ là 5 trận đấu trong 2 mùa cho 2 đội bóng. Giải nghệ, ông tham gia CLB FC Will ở Thụy Sĩ với vai trò cổ đông, có kế hoạch dẫn dắt CLB nhưng vì không có chứng chỉ HLV của UEFA nên không đủ điều kiện làm việc.

Sau đó, Belanov rời khỏi CLB, đầu tư vào một doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn kiêng thể thao và mở một Học viện bóng đá ở Odessa, những điều đủ để khiến ông thấy hạnh phúc.

Nhìn từ bối cảnh hiện nay, quả thực, việc Belanov giành Quả bóng vàng, vinh dự đứng ngang vai với những huyền thoại như Franz Beckenbauer, Marco van Basten thực sự là khó tin.

Và có lẽ cũng vì thế, ông là Quả bóng vàng mà ít người nhớ nhất.

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!