V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Giọt buồn không tên của người nghệ sĩ phòng ngự

Đánh giá (5/1)
Facebook Twitter Google Myspace
Fernando Redondo đi qua một hành trình sự nghiệp dài tới 19 năm nhưng không như nhiều người khác, người ta vẫn cảm thấy chút nuối tiếc vì sự dang dở của người nghệ sĩ tài hoa...

Có lẽ những người yêu bóng đá không lạ gì điều người ta vẫn nói về “một cầu thủ sinh ra là để dành cho đội bóng nào đó”. Điều đó đúng với Fernando Redondo và Real Madrid, cho dù ngoài đội bóng Hoàng gia, cựu tiền vệ người Argentina còn đá cho 3 CLB khác.

Ở Real Madrid, rất nhiều cái tên trở thành lịch sử, huyền thoại. Nếu “khoanh vùng” về yếu tố thanh lịch và thơ mộng, hẳn trong tâm trí bạn sẽ hiện lên cái tên Zinedine Zidane. Nhưng với nhiều người khác, Redondo – Hoàng tử thành Madrid, còn hơn cả Zidane.

Bắt đầu với phong cách dị biệt

Fernando Carlos Redondo Neri, khi nghe thấy cái tên này, có thể chắc chắn một điều là mọi người sẽ nghĩ về cú đánh gót trong đêm huyền diệu ở Old Trafford. Nhưng Redondo còn hơn thế.

Thật khó để mô tả Redondo, bởi vì ngay cả khi bạn nghĩ về lời khen ngợi cao sang nhất và những mô tả hùng hồn nhất, thì cũng không đủ để bao hàm hết được tầm vóc của di sản mà anh để lại. Tầm quan trọng của anh với đội bóng, CLB và người hâm mộ chỉ rơi vào khoảng không sau vụ chuyển nhượng không may.

Với bất kỳ động tác nào – giữ, chuyền bóng, qua người, Redondo đều có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh là Hoàng tử thực sự của Madrid – dù Madridista cũng gọi Raul Gonzalez như thế, không chỉ trên sân. Anh là một cầu thủ tuyệt vời, một cá tính đặc biệt và cũng là một con người với nhân cách lớn.

Bóng đá thay đổi, nhưng với những người hoài cổ, Redondo là một nét vẽ tinh tế, dù sự nghiệp của anh không hẳn đã hoàn hảo.

Đã có rất nhiều bài viết về Redondo cùng những khoảnh khắc thiên tài, nhưng cũng như cái cách mà nhiều người nói về cựu tiền vệ này là “không biết chơi bóng bằng chân phải”, ta có thể nhìn lại những nỗi đau – cả về thể xác lẫn tinh thần, trong sự nghiệp của “gã giấu nam châm trong giày” (lời Sir Alex Ferguson).

Redondo sinh ngày 6/6/1969 tại Adrogué. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các cầu thủ Nam Mỹ, anh không chơi bóng đá để thoát khỏi thực tế khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Anh sinh ra trong gia đình trung lưu và được giáo dục đúng mức.

Phong cách độc đáo của Redondo được hình thành trong những ngày đầu tiên ở Argentinos Juniors, CLB đã tạo ra nhiều tên tuổi lừng lẫy như Diego Maradona, người đã rời CLB 4 năm trước khi Redondo đến.

Maradona là một vị thần với giới trẻ Argentina thời điểm đó, nhưng chàng Fernando trẻ không nằm trong số đó. Anh tôn thờ một người khác. Người mà Maradona cũng tôn thờ và có lẽ bạn chưa từng nghe tên: Ricardo Bochini – Bậc thầy của La Pausa.

Ngoài lề một chút vì bạn có thể tự hỏi La Pausa là gì, nhưng nó không có nghĩa tương đương trong tiếng Anh. Có thể hiểu nôm na rằng, đó là “nghệ thuật điều tiết đường chuyền của bạn (nhanh hoặc chậm) trong khi chờ đợi đồng đội xung quanh bạn. Nó thể hiện sự tự tin, tầm nhìn xa, sự hiểu biết và cả sự kiêu ngạo đáng ngưỡng mộ mà ít người có thể làm được.

Trở lại với Redondo, anh ra mắt ở đội một Argentinos Juniors ở tuổi 15 và sau 5 năm, anh chuyển đến Tây Ban Nha giống như Maradona đã làm. Điểm đến của anh là CD Tenerife, nơi anh gặp Jorge Valdano. Cùng nhau, họ đã cản đường Real Madrid giành chức vô địch La Liga vào ngày cuối cùng trong 2 mùa liên tiếp (91/92 và 92/93). Trong cả 2 lần, Barcelona là nhà vô địch. Khi Jorge Valdano được bổ nhiệm làm HLV của Real Madrid vào năm 1994, ông đã đưa Redondo cùng đi.

Ở Bernabeu là những gì đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của Redondo. Sau Valdano, HLV Fabio Capello xếp Redondo đá tiền vệ phòng ngự. Dù ban đầu hơi do dự nhưng HLV người Italia nhanh chóng nhận ra, chính ông cũng bị mê hoặc bởi phong cách chơi của cậu học trò. Redondo tạo ra một hình mẫu khác biệt cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

“Bàn thắng của Raul sau cú đánh gót của Redondo là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tôi từng chứng kiến trên sân cỏ bóng đá”, cựu trọng tài Pierluigi Collina chia sẻ sau này.

Những nỗi đau tinh thần và thể xác nối nhau

Sau những thành công, kết thúc của tiền vệ người Argentina với Real Madrid thật đau đớn. Không như cách anh mong muốn. Chủ tịch Lorenzo Sanz – người mới qua đời gần đây vì virus corona, bị hạ bệ bởi Florentino Perez.

Sự thay đổi ở Real Madrid từ đó với kỷ nguyên Galacticos – bắt đầu là Luis Figo. Còn Redondo trở thành “cái gai” trong mắt Don Perez bởi anh là người ủng hộ Lorenzo.

Điều khiến Redondo đau nhất là trong thông báo của đội bóng Hoàng gia, việc họ ký hợp đồng với AC Milan (năm 2000), là do “anh muốn ra đi”. Anh gọi hành động đó là “rác rưởi” trong những lời phản ứng với Ban lãnh đạo mới, bởi anh không hề muốn chia tay CLB và cũng không được thông báo bất kỳ điều gì cho đến khi vụ ký kết được thực hiện.

Như đã nói, Redondo sinh ra là dành cho Real Madrid nên ở Milan là một cơn ác mộng.

Ngay trong buổi tập đầu tiên cùng CLB Italia, Redondon chấn thương khi chạy trên máy tập, mở đầu cho hành trình 810 ngày không đá bất kỳ một trận nào cho AC Mian. Redondo cần đến 3 lần phẫu thuật đầu gối nhưng không thể hồi phục hoàn toàn.

Có những nghi vấn rằng, Redondo đã chấn thương từ trước khi đến AC Milan. Số khác thì nghĩ rằng anh không may, nhưng cũng chẳng thể tránh cho anh bị đặt biệt danh “Người Argentina bằng pha lê”.

“Họ đưa tôi vào phòng phẫu thuật, nâng chân tôi lên, bó chặt rồi hút máu ra, họ cho tôi thuốc mê. Điều nguy hiểm là nếu bất kỳ thứ gì xâm nhập vào tim, tôi có thể gặp rắc rối”, Redondo từng trải lòng về một lần giải quyết chấn thương. Sự đau đớn từ tinh thần đã lan sang thể xác.

Nhưng phẩm hạnh trong Redondo vẫn được giữ nguyên, khi anh không hề nhận lương trong 2 năm và trả lại căn nhà cũng như ôtô mà CLB cung cấp.

Và nỗi buồn ở đội tuyển...

Hẳn nhiều người cũng sẽ đặt câu hỏi về sự nghiệp của Redondo với ĐTQG Argentina vì sao ít được nhắc đến. Một siêu tiền vệ như anh lẽ ra phải tỏa sáng cùng đội tuyển, nhưng đây là một phần trong câu chuyện buồn của sự nghiệp 19 năm.

Redondo chỉ có 29 lần khoác áo ĐTQG và cũng không được thừa nhận ở sân chơi World Cup như Maradona. Vấn đề nằm ở các HLV. Có 2 kiểu HLV ở Argentina: một theo trường phái Bilardistas (Carlos Bilardo, Daniel Pasarella) và một theo phong cách Menottistas (Valdano, Cesar Luis Menotti, Marcelo Bielsa).

Bilardista là những người tin vào thứ bóng đá dữ dội, mánh khóe và sẵn sàng ăn thua; còn Menottista được đại diện bởi những người tin rằng bóng đá có thể được chơi một cách xây dựng hơn, rằng nó có thể được nâng lên thành một nghệ thuật. Không cần phải nói cũng biết Redondo là phong cách Menottista.

Năm 1990, Redondo đã từ chối lên tuyển khi giả vờ rằng, anh có những bài thi quan trọng không thể bỏ lỡ. Nhưng sự thật là anh từ chối thi đấu dưới quyền của Bilardo. 4 năm sau, hy vọng giành vinh quang của anh với Argentina đã bị Maradona hủy hoại. El Diego bị trục xuất khỏi giải đấu do sử dụng ma túy, kéo theo sự sụp đổ của cả đội.

Năm 1998, Pasarella trở thành HLV và ông đã đưa ra một lệnh cấm thực sự lố bịch – cấm để tóc dài, với ý nhắm trực tiếp vào Redondo. Tiền vệ của Real Madrid từ chối tuân theo mệnh lệnh này và do đó anh ta bị loại. Pasarella sau đó cũng chỉ cùng Argentina đi được đến tứ kết World Cup, trong khi Redondo đang ăn mừng chức vô địch Champions League với Real Madrid.

Redondo giải nghệ vào cuối năm 2004 và đúng như ý nghĩa về “cầu thủ sinh ra là dành cho Real Madrid", anh mãi mãi là Hoàng tử ở Madrid!

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!
dunglv79
Một trong những cầu thủ mình hâm mộ nhất !!!

dunglv79

Người hâm mộ
Số bài gửi 0
Dự đoán tỷ số 0/0 (0 điểm)
Tham gia 31/03/20 13:47
Năm sinh 1979