V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

GÓC NHÌN: Chiếc ghế trống và sự tôn trọng... đi vắng

Đánh giá (2/2)
Facebook Twitter Google Myspace
Cristiano Ronaldo có thể coi nhẹ chuyện có hay không góp mặt tại một sự kiện Gala trao giải nào đó, nhưng anh mất nhiều hơn là được từ câu chuyện đó…

Lần đầu tiên trong 1 thập kỷ, cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng không tham dự một sự kiện trao giải cá nhân thường niên. Với riêng Ronaldo, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, và nó làm dấy lên một làn sóng chỉ trích về sự tôn trọng. Về cách đón nhận thất bại như một người chiến thắng…

Kỷ nguyên của Messi và Ronaldo bắt đầu từ năm 2008, với sự thống trị tuyệt đối ở các danh hiệu Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đương nhiên, nền tảng cho việc “chia sẻ quyền lực” đó là những chiến tích với 2 CLB Barcelona và Real Madrid, là những bàn thắng và những gì họ thể hiện trên sân cỏ.

Sự ganh đua của họ đã tạo ra những tranh cãi kéo dài nhiều năm về việc ai là người xuất sắc hơn. Với rất nhiều dữ liệu được xen kẽ nhau để phục vụ cho mục đích cuối cùng là “xếp hạng” những cá nhân kiệt xuất.

Nhưng đôi khi, việc dồn ép các dữ kiện lại dẫn tới sự nhầm lẫn về quan điểm để vô hình trung tạo ra một suy nghĩ rằng, họ [Messi và Ronaldo] đương nhiên phải góp mặt trong Top 3 và cuộc đua là của cá nhân họ khi người còn lại chỉ đóng vai quân xanh.

Ở đây, nếu chỉ gói gọn câu chuyện cá nhân trong khái niệm “xuất sắc nhất”, rất nhiều người đồng tình rằng, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất, năm này qua năm khác, chừng nào anh còn thi đấu.

Ronaldo xuất sắc ở khía cạnh ghi bàn và tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, cũng như khả năng thích nghi với hoàn cảnh, với thời gian, nhưng nếu “xuất sắc nhất” chỉ đơn giản là kỹ thuật cá nhân, anh vẫn dưới Messi một bậc.

Nhưng nếu thừa nhận vậy, tại sao hàng năm không trao giải luôn cho Messi, đến khi nào anh giải nghệ?

Vấn đề ở đây, luôn có giới hạn bổ trợ cho sự xuất sắc nhất đó. Cụ thể, như người ta vẫn gọi là “xuất sắc nhất tuần”, “xuất sắc nhất tháng”, “xuất sắc nhất năm”…

Trong rất nhiều gương mặt nổi bật của một năm chơi bóng, chọn ra nhân vật xuất sắc nhất cần có sự tổng hợp của nhiều tiêu chí. Thế nên, nếu chỉ là những bàn thắng hoặc những danh hiệu, hoặc kỹ thuật cá nhân vẫn là không đủ cho bất kỳ ứng viên nào sở hữu yếu tố đó được xướng lên là người chiến thắng.

Và vì thế, người ta hiểu hơn vì sao Luka Modric – một tiền vệ 33 tuổi, đã là người chiến thắng khi cày ải, gồng gán Real Madrid đến chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp và đội tuyển Croatia vào chung kết World Cup – giải đấu mà anh là người xuất sắc nhất. Người chiến thắng cần có cả sự nỗ lực, hy sinh, vai trò lãnh đạo, đầu tàu…

Sẽ có câu hỏi về sự bất công với Andres Iniesta, Xavi Hernandez trước đây, nhưng trên khía cạnh nào đó, 2 tiền vệ này vẫn được đứng trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha nhiều hảo thủ hơn để thể hiện được vai trò thủ lĩnh tinh thần lẫn chuyên môn như Modric ở Croatia. Hơn nữa, đó cũng là giai đoạn sung sức ghê gớm của cả Messi lẫn Ronaldo để sự chênh lệch trên bàn cân quá khó đong đếm.

Messi thiếu tiêu chí để vào Top3, Mohamed Salah thiếu tiêu chí để có thể tạo ra bất ngờ lớn hơn, còn Ronaldo, anh dự cảm được thất bại sau khi đã về sau Modric ở cuộc đua dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải trước.

Nhưng cách họ đối mặt với thất bại là điều đáng bàn hơn.

Quyền lực, danh dự, niềm kiêu hãnh của một ngôi sao, hay kể cả sự bất mãn khi đánh giá về yếu tố “bất công”, dẫn tới quyết định không tham dự Gala trao giải là khía cạnh cá nhân. Nhưng Ronaldo đã đánh mất – nếu không nói là tất cả, phần lớn sự tôn trọng.

Anh không tôn trọng những người đã từng tôn trọng anh, đã có mặt trong các Gala trước để chứng kiến giây phút anh chiến thắng. Phải chăng, anh sợ những ánh mắt thương hại hướng về mình khi là kẻ thua cuộc?

Chẳng ai phải thương hại anh cả, vì tất cả đều biết anh đã có những gì trong thế giới bóng đá. Thứ người ta cần thấy ở CR7 là sự hiện diện trong khán phòng, nở nụ cười cùng lời chúc mừng thật tâm tới người đồng đội cũ. Đó mới là hình ảnh chiến thắng.

Trong khi đó, việc Messi cũng không hiện diện tại London có thể hiểu và thông cảm bởi anh không có tên ở hạng mục chính. Messi đã xác định tâm lý về thất bại của năm nay, để lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc bỏ phiếu anh dành cho Ronaldo… 1 điểm.

Chỉ đáng tiếc là tuần trước, anh đã nhận lời mời của FIFA nhưng lại để tình cảm cá nhân (thất vọng vì trận hòa 2-2 với Girona) xen vào một quyết định mà lẽ ra một cầu thủ lớn nên làm.

Messi hay Ronaldo đều sẽ phải hiểu rằng, vị thế của họ không thể là mãi mãi, nên ít ra, cũng nên để lại sự tôn trọng cho các đồng nghiệp, cho thế hệ đàn em, cho chính tiếng tăm của mình sau này…

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!