V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

Trong thế giới tin đồn: Cứ tin vào những gì bạn muốn tin!

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Không chỉ có các trận đấu, bóng đá còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ thông qua các tin đồn chuyển nhượng. Luôn luôn có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cảm xúc và cả tranh cãi mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, và một phóng viên kỳ cựu đã quyết định tạo ra một cầu thủ không có thật để xem điều gì sẽ xảy ra…
Chú ý: bài viết chỉ nói về tin đồn chuyển nhượng bóng đá. 

Những ngôi sao bị đồn đoán chuyển nhượng nhiều nhất mùa hè 2019

Từ cửa sổ văn phòng của Declan Varley ở Galway nhìn xuống đường, người ta sẽ ngay lập tức nhìn thấy bức tượng của Pádraic Ó Conaire - một nhà văn, nhà báo huyền thoại người Ireland. Ông được coi là tác giả vĩ đại đầu tiên sáng tác bằng ngôn ngữ Ireland. Trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của Ó Conaire có mẩu chuyện ngắn “M’asal Beag Dubh”, hay còn gọi là “My Little Black Donkey” (Con lừa đen bé nhỏ của tôi). Nó chính là câu chuyện tạo ra ý tưởng cho Varley.

Mặc dù sống ở đảo quốc Ireland đẹp như tranh vẽ, với những ngọn gió bông đùa trên cát biển, Varley lại là một “fan cuồng” của CLB Arsenal ở tận London. Trong nhiều năm trời, Varley đã quen với việc dành phần lớn thời gian trong mùa hè của ông để “hóng từng thông tin nhỏ nhất” về tình hình chuyển nhượng của Arsenal, cũng như lục lọi mọi ngõ ngách trên internet để biết cầu thủ nào thực sự là mục tiêu của HLV Arsene Wenger.

Vốn là một nhà báo và hiện tại đang làm biên tập viên ở The Galway Advertiser, Varley có đầy đủ kinh nghiệm khiến bạn từng phải khó chịu. Trong 3 tháng kỳ chuyển nhượng mở cửa, ông sẽ phải bỏ ra nhiều giờ đồng hồ đọc các bài viết rối rắm với những nguồn tin nặc danh và không bị kiểm soát. Tất cả đều cố gắng tiết lộ danh tính của hợp đồng “bom tấn” tiếp theo mà Arsenal mang về. “Nó giống như kiểu Messi sẽ về Arsenal hoặc những thứ tương tự”, Varley nói. Chỉ có rất ít tin đồn chuyển nhượng thực sự xảy ra.

Sự độc hại của các thông tin sai lệch thúc đẩy Varley dấn thân vào công việc mà ông gọi là “một cuộc thử nghiệm xã hội”, cho dù những người khác tin rằng nó giống một trò lừa bịp hơn. Ông hạ quyết tâm đi tìm “cách một bóng ma di chuyển”.

Vì thế vào mùa hè năm 2008, Varley đã “phát minh” ra một cầu thủ. Đó sẽ là một tài năng trẻ 16 tuổi đầy hứa hẹn đến từ Moldova, một quốc gia không mấy nổi tiếng và có thể đảm bảo bí mật của ông không dễ bại lộ. Tên của cầu thủ này lấy cảm hứng từ bức tượng của Ó Conaire, hay chính xác từ một truyện ngắn của ông. Đó là câu chuyện “về một người biết rằng con lừa của anh ta rất vô dụng nhưng vẫn cố gắng bán nó cho người trả giá cao nhất”, Varley nói, “điều đó khá giống với những gì xảy ra trên thị trường chuyển nhượng”.

Cầu thủ của ông có tên có cách phát âm giống như tiêu đề truyện ngắn M’asal Beag Dubh của Ó Conaire theo tiếng Ireland: Masal Bugduv.


Sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng, cụm từ “fake news” (tin giả mạo) trở thành trào lưu mới và bóng đá chính là “mảnh đất” màu mỡ cho nó đi sâu vào tâm thức của từng người.

Bây giờ, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter và nói về “fake news” không ngừng, nói thường xuyên mỗi khi đọc được hoặc nhìn thấy những gì ông không thích. Các chính trị gia trên toàn thế giới cũng bắt đầu sử dụng nó để bác bỏ những thông tin chống lại họ. Trong khi đó, các ngôi sao thể thao và những người nổi tiếng cũng dùng nó như cách tự phòng vệ. (Khi Mesut Ozil bị hack tài khoản Instagram, anh đã phải lên tiếng cầu xin mọi người ngừng lan truyền “tin giả mạo”).

Cụm từ này xuất hiện quá thường xuyên cũng có nghĩa là hầu hết các thông tin… chẳng có ý nghĩa gì hết? Không hoàn toàn như vậy. “Tin giả mạo” thường được dùng để mô tả những câu chuyện mà ở đó, sự thật gây tranh cãi hoặc bị bóp méo, hoặc nó quá lỏng lẻo. Nó là câu chuyện được tạo ra trong môi trường có sự phân hóa quan điểm rõ ràng: Cho dù nó có là sự thật hay không thì cũng không quan trọng bằng việc người tiếp nhận có mong muốn nó là sự thật hay không. Hiện tượng này vốn dĩ đã được thế giới bóng đá khai thác từ lâu.


Thế giới thể thao là nơi cơ bản nhất có thể tạo ra môi trường post-truth (hậu sự thật) gần như mỗi tuần lễ. Ví dụ như một quyết định của trọng tài giúp một đội bóng nào đó giành chiến thắng, quyết định đó sẽ được HLV thắng trận bảo vệ, và tất nhiên bị kẻ thua cuộc lên án. Các cầu thủ và người hâm mộ cũng phản ứng theo chiều hướng họ nhận được, và các kênh truyền thông sẽ đưa tin về các cuộc tranh cãi theo sau đó.

Nhưng trong một khoảng thời gian dài với những ngày điên rồ của thị trường chuyển nhượng, khi bóng đá tự nó trở thành một khu vực kinh doanh thương mại cầu thủ, xu hướng này tìm thấy hình thức thuần túy nhất. Đó là khi thực tế và thuyết âm mưu lẫn lộn, khi các CLB, các HLV và các tay cò bóng đá đều cố gắng đưa ra đám đông những bí mật đàm phán với phiên bản của riêng họ, khi sự thật chính nó trở nên khó nắm bắt.

Ví dụ như trong tháng 7 năm 2017, chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi, nguồn tin nặc danh từ Man Utd xác nhận với các phóng viên rằng CLB đã đồng ý trả 75 triệu bảng phí chuyển nhượng cho tiền đạo ngôi sao Romelu Lukaku. Nguồn tin từ Everton phủ nhận điều đó. Nguồn tin từ Chelsea - một CLB khác theo đuổi Lukaku - khẳng định CLB vẫn còn hy vọng giành được chữ ký của tiền đạo người Bỉ.

Tất cả những điều đó không thể cùng trở thành sự thật, thậm chí không số nào trong đó là sự thật. Sự thật mà bạn chấp nhận phụ thuộc phần lớn vào việc thông tin đó có hợp với bạn hay không. Nếu bạn là một người yêu mến Man Utd, bạn sẽ tin CLB đã đạt thỏa thuận. Ngược lại, bạn là cổ động viên của Chelsea, bạn không tin tưởng điều đó bằng thông tin The Blues vẫn còn nguyên hy vọng.


Chính vì lý do đó mà vào năm 2008, Varley bắt tay vào xây dựng trò bịp bợm của ông, từ từ, cẩn thận và sử dụng tất cả chuyên môn ông có. Ông tạo ra các đặc điểm của Bugduv dựa trên Wayne Rooney - “mạnh mẽ, có thể đi vào đội hình chính ngay lập tức” - nhưng ông không biến nhân vật của mình trở thành “một siêu anh hùng”. Varley nhận ra “thực tế” là chìa khóa. Tại đội bóng Moldova ông nghĩ ra, Bugduv ban đầu sẽ giữ vai trò hỗ trợ đồng đội hơn là ghi cả tá bàn thắng mỗi trận đấu.

Ông bắt đầu loan truyền thông tin về Bugduv trên các diễn đàn khác nhau. Mỗi “post” đều được viết rất đơn giản, bỏ qua những câu chữ ca ngợi màu mè và thay vào đó là những dữ liệu chân thật. Varley cũng tạo ra một tờ báo Moldova với tiêu đề bằng tiếng Ireland thông tục, và ấn cho Bugduv một tay đại diện hài hước.

Khi Varley sẵn sàng đưa Bugduv lên… tuyển quốc gia Moldova và góp công đánh bại Luxembourg, ông cũng viết một câu chuyện đồn đoán cầu thủ này với Arsenal và đưa nó lên internet. Cú lừa ngoạn mục bắt đầu lan rộng. Hầu hết các bài viết về Bugduv trước đó đến từ các tài khoản của Varley nhưng sau đó, tên của Bugduv được đề cập đến ở nhiều nơi khác một cách tự nhiên.


“Mọi người sẽ tin vào những gì họ muốn tin,” Varley nói. “Và ở đó, họ có ham muốn trông thấy, suy nghĩ những gì trong tầm hiểu biết, họ không khi nào muốn thừa nhận bản thân đã sai hoặc thấp kém người khác”.

Tất nhiên đến cuối cùng, trò đùa của Varley vẫn bị phơi bày. Nhưng đến lúc đó, Varley cảm thấy quan điểm của ông đã được chứng minh. “Bóng ma” của ông đã đi đến khắp mọi nơi, xuất hiện trên các ấn phẩm chính thống được tôn trọng, thậm chí lọt vào danh sách 50 cầu thủ trẻ tiềm năng nhất châu Âu (hạng 30).

“Câu chuyện được tạo ra hoàn toàn không có ác ý”, Varley nói. Thực tế ông đã chứng minh bóng đá đúng là môi trường hoàn hảo cho tin giả phát triển. Nhìn lại mọi việc ở thời điểm này, Varley tôn vinh Bugduv là “cầu thủ hậu sự thật đầu tiên”.


Một ngày, trang web bóng đá tự do thành lập từ năm 1997 Football365 đã có lượng truy cập cao hơn bất cứ ngày nào khác trong lịch sử tồn tại. Đó là một ngày đầu tháng 7 năm 2017. Confederations Cup đã kết thúc và chỉ còn giải vô địch U21 châu Âu. Premier League mùa giải mới còn lâu mới khởi tranh, và vì thế, các lượt truy cập có lẽ đến chủ yếu từ những người muốn cập nhật thông tin, tin đồn chuyển nhượng.

Nhu cầu đó được đáp ứng bằng nguồn cung cấp tưởng như vô tận. HLV Wenger khi còn tại vị thường xuyên phàn nàn rằng Arsenal bị liên hệ với hàng trăm cầu thủ mỗi mùa hè. Trong khi đó, theo ước tính, Man Utd thậm chí đã được liên kết với cả trăm cầu thủ từ trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, nhưng họ chỉ ký hợp đồng với một người là hậu vệ trẻ Thụy Điển, Victor Lindelof trước khi hoàn tất thương vụ “bom tấn” với Lukaku vào tuần trước. (Ít nhất là một trong những báo cáo hồi đầu tháng 7 đã nói ở trên đã đúng).

Cho dù phần lớn các tin đồn không trở thành sự thật nhưng người ta cũng không hóng tin ít đi, mà ngược lại. Như Varley đã chứng minh với Bugduv, điều quan trọng không phải là sự thật rõ ràng, chính xác như thế nào mà là các phiên bản của sự thật đó hấp dẫn đến đâu. Trong khoảng thời gian dài giữa các mùa giải, việc nghe thấy CLB bạn yêu mến có thể chiêu mộ một cầu thủ - đặc biệt là các ngôi sao lớn - chính là sự thay thế tốt nhất cho các trận đấu thực sự.

Lukaku ra mắt M.U vào tháng 7/2017. Hàng năm M.U được đồn đoán chiêu mộ hàng trăm cầu thủ

Trong thế giới thèm khát tin đồn của mạng xã hội và các diễn đàn của từng đội bóng, bất cứ ai cung cấp được thông tin chỉnh sửa các tin đồn đều có thể thu hút được sự chú ý của đám đông. Mỗi năm, một số ít tài khoản xã hội của các tay đại diện hoặc những người trong cuộc xuất hiện. Họ tìm kiếm lợi ích bằng cách “tuồn ra những thông tin riêng” mà các phóng viên, nhà báo không thể hoặc không muốn viết. Một số, như trường hợp đáng nhớ của Duncan Jenkins - nhân vật được Sean Cummins (một người viết quảng cáo) bịa ra và mô tả là “phóng viên hậu sự thật đầu tiên” - đã tạo ra những trò đùa không thể kiểm soát. Những cái tên khác được thiết kế với ít sự mong đợi hơn.

Nhưng những người khác có thể tìm ra cách tồn tại và phát triển, học cách hoạt động trong môi trường mà các sự thật luôn lỏng lẻo và các phương tiện truyền thông chính thống không được tin tưởng hoàn toàn. Indy Kaila - người sáng lập ra IndyKaila, một thương hiệu truyền thông xã hội về chuyển nhượng - bắt đầu đưa tin trên Twitter từ năm 2012.

“Tôi có một vài người bạn làm trong ngành truyền thông,” anh nói. “Họ từng nói với tôi nhiều thứ, và tôi sẽ đặt một ít tiền vào nó. Tôi nhận thấy rằng khi tôi viết điều đó - “Tôi đã nghe thấy điều này, đặt tiền vào nó đi” - cũng là lúc tôi bắt đầu thu hút người theo dõi”.

5 năm sau, Indy Kaila đã có hơn 1/4 triệu người theo dõi Twitter của anh và hơn 5000 người thích trên Facebook. Anh ta tuyên bố - điều này không thể kiểm chứng - rằng anh đang phải thuê người quản lý các tài khoản trên mạng xã hội của mình. Tuy vậy, anh ta là ai đến giờ vẫn là một bí mật. Indy Kaila tỏ ra lúng túng trước các cầu hỏi anh đến từ đâu, anh làm gì để sống, hoặc tên tuổi đầy đủ của anh là gì.


Bất chấp điều đó, Indy Kaila bây giờ đã có thỏa thuận với một số nhà tài trợ, và anh sẽ không bao giờ xác nhận việc cung cấp tin đồn chuyển nhượng đem đến thu nhập chính cho mình. Nói ngắn gọn, anh ta thậm chí đã có một suất ở một đài phát thanh địa phương ở Leicester.

Indy Kaila trở thành một nguồn cung cấp thông tin theo quyền của riêng anh. “Tôi luôn đặt chữ “tin nóng” ở trước các thông tin nếu chúng là báo cáo từ nơi khác”, anh nói. “Nếu tôi đặt “độc quyền” thì nó có nghĩa là thông tin của riêng tôi. Tôi làm điều đó rất rõ ràng với những người theo dõi tôi”.

Ngay từ ban đầu, mỗi khi Indy Kaila đăng một tin đồn, sẽ luôn có người nhảy vào nói anh không biết gì hết, anh là kẻ ăn may hoặc là kẻ lừa đảo. Chuyện đó vẫn xảy ra cho dù nó không ngăn được việc anh ngày càng có nhiều người theo dõi hoặc khiến anh phải dừng đăng tin. Đó là bởi vì các thông tin đáng tin cậy của anh lúc đầu thực sự không có liên quan gì: Anh nói rằng anh nhận được lời khuyên từ những nguồn đáng tin - “những người cấp thấp làm việc ở CLB” - và anh cũng tuyên bố trong một số dịp, chính các cầu thủ được nhắc đến cũng phải hỏi về… nguồn tin anh có. Đồ giả có thể trở thành đồ thật, và là đồ giả-thật.

Cũng giống như nhiều trang tin tức khác, Indy Kaila biết rằng cho dù thông tin có đến từ đầu thì hầu hết các câu chuyện anh đăng lên sẽ không xảy ra. Và cũng giống như họ, anh biết điều đó không thành vấn đề. Trong bóng đá, vấn đề bây giờ là liệu mọi người có mong muốn câu chuyện này trở thành sự thật hay không. Mọi người sẽ tin vào những gì và tin vào những người mà họ muốn tin.

Vì vậy khi chuẩn bị cúp máy, với kinh nghiệm vừa được kể lại của bản thân, Indy Kaila tạm dừng lại và hỏi: “Thế bây giờ,” anh ta nói. “Anh có tin gì cho tôi không?”

(dịch từ NYTimes)


Tiểu Phi
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!