Tin tức

CHUYÊN ĐỀ: Hà Lan - Tổng lực và sự sụp đổ toàn diện

Thứ sáu, 13/10/2017 18:23
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Tại sao không nhiều người thể hiện sự tiếc nuối cho Gareth Bale và Xứ Wales, cho Alexis Sanchez và Chile một cách hời hợt, không như những gì họ dành cho Arjen Robben và Hà Lan? Vì Cơn lốc da cam là một tượng đài!

1. Hồi tưởng để tự hào và... tiếc nuối

Hà Lan – lại là Hà Lan! Các cây viết thể thao có thể lục lại những bài viết của 2 năm trước về bóng đá Hà Lan, chỉ cần thay cột mốc thời gian và sự kiện là vẫn giữ nguyên tính thời sự.

Nhưng có lẽ không nhiều người làm vậy. Đơn giản vì ngoài chuyện viết ra một thứ cảm xúc khó tả, lần này là sự sụp đổ hoàn toàn của một nền bóng đá có bề dày truyền thống.

Thêm một thất bại đáng xấu hổ nữa của ĐTQG, bóng đá Hà Lan sẽ phải nhìn lại mình suốt cả một quá trình, từ những ngày huy hoàng của các CLB lẫn đội tuyển.

Trận thắng 2-0 trước Thụy Điển không đủ để giúp Hà Lan có cơ hội giành vé dự World Cup 2018, nhưng trên thực tế, người Hà Lan đã hết hy vọng từ lâu.

Sau khi vào đến chung kết và bán kết ở 2 VCK Cúp thế giới gần đây, Cơn lốc da cam lại thấy mình giống như một trò cười tại châu Âu, để rồi, với cú ngã mới đây nhất kéo theo việc họ phải đánh giá lại xem môn thể thao của quốc gia đang đứng ở đâu.

Quốc gia làm thay đổi môn thể thao Vua với cuộc cách mạng mang tên “bóng đá tổng lực” giờ đây đã sụp đổ, tụt lại rất xa so với các đối thủ ở châu Âu và mở ra nhiệm vụ tìm xem đâu là điểm khiến mọi thứ lạc hướng.

Thứ bóng đá mà CLB Ajax Amsterdam thể hiện hồi những năm 1960 với HLV huyền thoại Rinus Michels và đội hình được dẫn đầu bởi biểu tượng Johan Cruyff, đã dạy cho thế giới về cách chơi bóng đá mới.

Không chỉ truyền cảm hứng cho các thế hệ người Hà Lan, ảnh hưởng của họ còn lan tới cả một số đội bóng hàng đầu ở các quốc gia khác kể từ đó.

Ajax, Feyenoord và PSV là những đội từng vô địch châu Âu, UEFA và Club World Cup vào những năm 1970, đưa Hà Lan lên thành một thế lực của thế giới.

Những ngôi sao như Cruyff, Johnny Rep, Johan Neeskens, Wim Jansen, Willem van Hanegem và Ruud Krol giúp ĐTQG chinh phục trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới khi họ vào đến chung kết của 2 kỳ World Cup 1974 và 1978. Họ quá lỗi lạc, vẫn nổi tiếng như một trong những đội tuyển xuất sắc nhất, bất kể thất bại ở cả 2 trận.

Được biết đến như nền bóng đá sản sinh ra những cầu thủ tuyệt vời để triển khai lối đá pressing, hoán đổi vị trí, những pha phối hợp tam giác gọn gàng và một phong cách tấn công tự nhiên, họ biến bóng đá thành một thứ nghệ thuật và phát triển triết lý đó ra toàn thế giới.

Từng là thành viên của Ajax những năm 1970 và ở đội hình vào World Cup 1970, Michels được chứng kiến một dàn ngôi sao xuất sắc khác ở Ruud Gullit, Ronald Koeman và Frank Rijkaard là những người mang về danh hiệu lớn duy nhất cho quốc gia này.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nghệ thuật và sức mạnh thể thao được thể hiện trong Marco van Basten ở trận đấu với Liên Xô (cũ) tại VCK Euro 1988. Một khoảnh khắc thực sự tuyệt diệu của đội tuyển.

Tuy nhiên, chẳng hề có một chút xíu nào phong cách huy hoàng đó hiện diện trong chặng đường vòng loại World Cup đầy thất vọng lần này.

2. Hiện tại là một đống đổ nát

Sự vĩ đại của quá khứ là thứ quá xa xỉ đối với đội hình hiện tại. Thiếu sức ép mạnh mẽ, những đường chuyền khôn ngoan và cũng không có bất kỳ kế hoạch tác chiến hay sự liên kết nào.

Với một hàng tiền vệ chỉ biết chuyền bóng loanh quanh và các đối thủ quá dễ để tìm cách cô lập 2 cánh, ở Hà Lan là một cảm giác bất lực trên mọi con đường, họ mang theo nó chỉ 3 năm sau khi về đích thứ 3 tại World Cup 2014.

Cần những chiến thắng và rất nhiều bàn thắng ở 2 trận cuối gặp Belarus và Thụy Điển để san lấp khoảng cách 3 điểm cũng như hiệu số phụ quá lớn để giành vé play-off, đội bóng của HLV Dick Advocaat cho thấy, VCK ở Nga sẽ không vì thiếu họ mà tệ đi.

Sau nỗi kinh hoàng vì lỡ Euro 2016 – giải đấu mở rộng số đội tham dự, sẽ có thêm một “mùa Hè im lặng” nữa chờ họ vào năm tới và LĐBĐ Hà Lan (KNVB) cần phải tìm bước đi cho việc sửa chữa quá nhiều vấn đề trong đội bóng trước khi thực hiện các vấn đề khác.

Quan trọng nhất, họ phải sẵn sàng chuẩn bị cho việc thay đổi thế hệ cầu thủ trong đội hình.

Với những cựu binh như Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar đều được triệu tập trên hành trình vòng loại, người Hà Lan vẫn sống nhờ vào đội hình đã đưa họ vào chung kết năm 2010. Nhưng việc chuyển giao thế hệ là không thể tránh được.

"Chúng tôi đang ở giai đoạn không có những cầu thủ hàng đầu”, Ronald de Boer chia sẻ về những vấn đề hiện tại.

"Những cầu thủ hàng đầu thì đã già đi và các cầu thủ trẻ thì còn quá trẻ để bù đắp khoảng trống. Chúng tôi có nhiều tài năng, nhưng những tài năng trẻ đó còn chưa tới".

Những cầu thủ như Georginio Wijnaldum, Daley Blind, Kevin Strootman, Virgil van Dijk và Memphis Depay sẽ còn phát triển hơn nữa và được nhận định sẽ là chiếc cầu nối giữa 2 thế hệ.

Tuy nhiên, họ vẫn còn thiếu thứ gọi là đẳng cấp để tiếp bước Robben trong vai người hùng của đội khi cầu thủ 33 tuổi chọn dừng bước cùng sắc áo cam.

Cái cách mà thế hệ cầu thủ hiện tại đối mặt với “thảm họa” mới đây khiến cho niềm tin đặt vào KNVB là quá ít, đẩy kế hoạch dài hạn họ đưa ra thất bại hoàn toàn.

Họ vẫn bảo vệ tư tưởng về bóng đá Hà Lan dựa trên “nguyên lý cơ bản là tấn công”, qua việc bổ nhiệm Guus Hiddink thay Louis van Gaal sau World Cup 2014, cũng như chọn Danny Blind đảm nhiệm công việc sau Euro 2016 để đưa họ đến Nga vào năm sau.

Kế hoạch biến họ thành đội bóng chơi áp đảo, đội bóng tấn công đã thất bại ngay trong năm đầu tiên, khi Hiddink chia tay giữa chặng đường vòng loại Euro 2016 và Blind cũng làm điều tương tự trên đường tìm vé đến Nga.

Giữa những màn trình diễn tệ hại là lối đá thiếu sự luân chuyển và sự hiểu ý lẫn nhau giữa các cầu thủ. Chỉ có điều duy nhất được giữ lại từ các thế hệ trước là chiến thuật 4-3-3.

3. Làm lại từ việc học hỏi

Giới hạn đối với phong cách Hà Lan chỉ đơn thuần là chiến thuật và mong muốn giữ bóng là một sự hiểu sai hoàn toàn về “nguyên lý tấn công”.

“Chúng tôi đã mất sự đồng nhất”, cựu HLV của Ajax và Tottenham - Martin Jol, nói, “Hình ảnh của chúng tôi luôn là tổ chức tốt và phong cách tấn công. Giờ, nếu làm vậy, chúng tôi lại để thủng lưới quá nhiều.

“Ở Hà Lan, triết lý của chúng tôi là khác biệt. Giờ chúng tôi lại muốn giống như mọi người – và họ đang lớn mạnh hơn, giỏi hơn chúng tôi”.

Một khi ĐTQG không đạt được đẳng cấp mong muốn, đó là hậu quả từ cuộc khủng hoảng tại giải VĐQG.

Những năm 1970 là giai đoạn huy hoàng của các CLB Hà Lan, với Feyenoord bắt đầu bằng chức vô địch Cúp C1. Trong 10 năm tiếp theo, những CLB hàng đầu đều vô địch ở cấp châu lục: Ajax vô địch C1 trong 3 mùa liên tiếp, Feyenoord và PSV đều giành UEFA Cup.

Ngay cả khi mỗi đội đều chỉ có 1 lần vô địch châu Âu nữa trong 3 thập kỷ tiếp theo, họ vẫn được đánh giá rất cao nhờ chất lượng đội hình.

Sau khi Ronald Koeman, Wim Kieft và Willy van de Kerkhof đưa PSV đến với chức vô địch châu Âu năm 1988, phong cách Hà Lan tạo ra một cảm xúc cuối cùng nhờ thế hệ trẻ của Van Gaal vào năm 1995, với đội hình có anh em nhà De Boer, Patrick Kluivert, Marc Overmars và Clarence Seedorf.

Lúc này, việc các đội bóng Hà Lan bị loại khỏi Cúp châu Âu trước khi bước vào vòng knock-out đã trở nên bình thường.

Với những đội bóng không thể cạnh tranh về tài chính, họ chẳng thể ngăn những cầu thủ đầy hứa hẹn chọn ra đi từ rất sớm. Lò đào tạo của Ajax và Feyenoord đang bị cả châu Âu đục khoét, trong khi những tài năng khác chuyển đi chỉ sau 1 đến 2 mùa ở đội hình 1.

Câu chuyện này đã xảy ra trong nhiều năm và đó thực sự là vấn đề lớn.

Việc đội hình liên tục bị ảnh hưởng đẩy các CLB ở Eredivisie vào tình trạng nguy hiểm. Với một giải VĐQG ngày càng suy tàn, các CLB sẽ thấy mình không thể đứng ở vị trí thách thức đối thủ tại châu Âu.

Nếu sự phát triển của các cầu thủ tiếp tục gặp khó khăn, các CLB sẽ ngày càng khó hơn trong việc giữ chân những cầu thủ xuất sắc nhất.

Nếu họ không thể chuẩn bị cho những cầu thủ hứa hẹn nhất của mình để sẵn sàng chơi bóng trong những hệ thống khác, hòa nhập với sự thay đổi tốc độ, sẽ không nhiều lý do để họ ở lại nếu cảm thấy việc dạy dỗ là không đủ tốt.

Tất nhiên, đánh đổi cho việc đó là các cầu thủ có thể bị đặt vào tình trạng mạo hiểm với sự nghiệp của mình nếu việc chuyển đi không thuận lợi.

Nhưng ít ra thì họ cũng có những trải nghiệm mới thay vì ở lại với một giải bóng đá mà hầu hết các CLB đều ra sân với sơ đồ 4-3-3 và chơi bóng theo một cách tương tự nhau.

Trong khi ở ngoài kia, luôn là sự nỗ lực tìm kiếm chiến thuật mới, lối chơi, phong cách mới để thích nghi với sự phát triển.

Người Hà Lan cần hiểu rằng, thế giới đã từng phải học hỏi phong cách của họ không có nghĩa mãi mãi sẽ là như vậy. Có thể sẽ đến một thời điểm nào đó lại là sự trở về của phong cách tấn công, nhưng chính bản thân họ cũng cần học hỏi từ thế giới. Đúng thời cuộc.

KNVB cần tìm ra con đường đưa bóng đá Hà Lan trở lại quỹ đạo. Không cần phải là cuộc “cách tân” mà có thể chỉ là “làm lại cách mạng”.

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!
tpdoncoi
Mấy chục năm trước rồi còn nhắc mãi làm gì, lỡ WC 1 lần có gì to tát, chúng tôi cả trăm năm nay không được tham dự thì có làm sao đâu

tpdoncoi

Tuyển trẻ
Số bài gửi 2
Dự đoán tỷ số 0/0 (0 điểm)
Tham gia 24/03/14 11:08
Gửi bài lần cuối 26/11/2015 04:12
Năm sinh 1991