Tin tức

GÓC NHÌN: Mourinho - "Lười" đâu phải là tội!?

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Jose Mourinho không thích những gã lười nhưng có lẽ ông cũng quên mất một điều, đôi khi lười lại đem đến những ý tưởng phát minh mới mẻ…

Sau những kinh nghiệm đối đầu với Pep Guardiola từ Tây Ban Nha sang Anh, từ các giải quốc nội đến Champions League, Jose Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp cho cuộc đua tại Premier League mùa giải này bớt nhạt hơn. Sự kỳ vọng nằm ở trận derby Manchester.

Trước trận chiến ở Old Trafford, màn đấu khẩu được thực hiện theo một cách quen thuộc. Đòn tâm lý là thứ cần có, không chỉ để tạo ra sức hút cho trận đấu, cho giới truyền thông có cơ hội khai thác, mà còn thử thách bản lĩnh của 2 chiến lược gia.

Làm gì thì làm, rốt cuộc, điều đầu tiên tất cả những ai quan tâm đến trận đấu muốn biết là đội hình xuất phát. Nó có thể mở ra nhiều thứ, nhiều đánh giá, nhận định về trận đấu mà chưa cần phải chờ đến diễn biến thực tế hay lúc tiếng còi kết thúc vang lên.

Pep, với triết lý bóng đá từ thời ở Barcelona, thực hiện đúng tuyên bố về việc “có chết cũng không dựng xe bus trên phần sân nhà”. Và người ta chờ Mourinho với một hy vọng về 90 phút ở Nhà hát của những giấc mơ thực sự là trận đấu trong mơ!

Nhưng cuối cùng thì hy vọng bị bóp nghẹt ngay khi danh sách đội hình xuất phát được xướng lên.

Mourinho là một chuyên gia trong việc khích tướng đối thủ và cũng là bậc thầy với khả năng giữ vững quan điểm trước mọi ý kiến trái chiều, mọi sự mỉa mai hay châm chọc.

Sự vắng mặt của Paul Pogba là một điều đáng tiếc cho trận đấu, cho kế hoạch tác chiến của Mou, nhưng với đội hình mà ông sắp xếp thì rõ ràng là Quỷ đỏ không có ý định “khiêu vũ” cùng gã hàng xóm.

Trong khi Manchester City có David Silva, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Raheem Sterling – những nhân tố có kỹ thuật cá nhân rất tốt, thì ở bên kia, Marcos Rojo, Antonio Valencia, Ander Herrera là những chiến binh.

Nếu những con người này là có thể hiểu và chấp nhận được cho quyết định của Mourinho thì ông nên bị chê trách vì tư duy bảo thủ, hay niềm tin quá sắt đá vào cách nghĩ của mình.

Suốt quãng đường đã qua của sự nghiệp, Mourinho đặc biệt ưa thích mẫu tiền đạo có thể hình, thể lực, sức mạnh và kỹ năng dứt điểm như Romelu Lukaku. Ông cũng đặc biệt ghét những cầu thủ lười (trong mắt ông) – như Karim Benzema, Mesut Ozil, Cesc Fabregas trước đây.

Mou rất cần các tiền vệ kiểu như Wesley Sneijder tại Inter Milan mà ông đã giúp CLB giành cú ăn ba hồi năm 2010. Đó là nhân tố sở hữu khả năng hoạt động không ngừng nghỉ, tạo ra xung lượng cho lối chơi.

Dĩ nhiên là ở Manchester United lúc này, ông không coi Juan Mata là lựa chọn số 1. Phía sau Lukaku - Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial, là các nhân tố trẻ. Họ cũng có kỹ thuật cao, tốc độ và - nhất là, chăm chỉ.

Thế nhưng, nếu nhìn vào cách chơi bóng của Man United – ngay trên sân nhà, thì sự chăm chỉ đó hoàn toàn không có định hướng.

Cùng Nemanja Matic, Herrera còn “bận” chiến đấu và thật không may cho tiền vệ người Tây Ban Nha, Man City lại có nhiều hơn một “mũi khoan” như Eden Hazard ở Chelsea để anh có thể “bắt chết”. Trong khi đó, 3 cầu thủ phía trên lại có quá ít những tình huống phối hợp, kết nối với nhau, với Lukaku. 

Họ thiếu một nhân tố tổ chức. Thiếu một "nhân tố lười” – giống như Mata.

Bàn thắng cho Rashford ở phút bù giờ hiệp 1 là do sai lầm của hàng thủ Man City chứ không phải một áp lực quá lớn nào mà đội chủ nhà tạo ra. Trong khi chỉ với khoảng 10 phút có mặt trên sân, Mata đã mở ra một pha bóng mà sau đó chính anh có cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Mourinho không thích những gã lười, nhưng có lẽ, ông cũng quên mất một điều, đôi khi lười lại đem đến những ý tưởng phát minh mới mẻ. Sự chậm rãi của Mata có thể giữ nhịp cho lối chơi thay vì cả 3 vị trí sau tiền đạo cứ lao lên phía trước mà không biết đâu là điểm dừng.

Thiếu sự sáng tạo, Mou cũng khiến cho đội hình của mình thiếu đi một cái uy thực sự - điều không thể có ở Lukaku. Thứ đó hiện diện ở nhân tố ngồi ghế dự bị đến phút 76 – Zlatan Ibrahimovic.

Ibra không càn quét, cũng không “chạy lung tung” tìm bóng như cách mà đồng đội trẻ người Bỉ đã làm. Chỉ nội sự hiện diện của Ibra cũng buộc các hậu vệ Man City phải lưu ý sát sao, nhất là khi tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển hay tạo ra những đường bóng đầy bất ngờ. Ibra là người nhận và trả bóng để Mata tạo ra tình huống sóng gió cho đối thủ cuối trận.

Thế nên, hãy biết “yêu những gã lười”, vì có khi chính họ mới biết – và làm được, nên có mặt ở đâu và đưa bóng tới đâu!

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!