V9BET keo nha cai truc tuyen
Tin tức

BÌNH LUẬN: Real Madrid - 1 kẻ thù giữa đám bạn bè...

Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
Real Madrid và Paris Saint Germain được gắn với “mối quan hệ thân hữu” trên thị trường chuyển nhượng, nhưng khi họ đụng độ trên sân cỏ, không phải ai cũng mang trong mình tinh thần hòa hữu...

Thật thú vị, lá thăm đưa Real Madrid và Paris Saint Germain vào chung bảng A ở Champions League mùa giải 2019/20. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau trên đấu trường châu Âu, nhưng chuyện liên quan đến họ thì có vẻ như chẳng bao giờ hết.

Ngoài sân cỏ, 2 đại diện của Tây Ban Nha và Pháp được gắn với “mối quan hệ thân hữu”. Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid và ông chủ Nasser Al-Khelaifi là những nhà kinh doanh đại tài. Họ hiểu và tôn trọng nhau, vậy nên, đã có những cái bắt tay khá dễ dàng, nhanh chóng.

Như thương vụ hoán đổi Keylor Navas và Alphonse Areola trong mùa Hè vừa qua chẳng hạn, mặc dù ở những vấn đề khác (Neymar, Kylian Mbappe) vẫn có những nguyên tắc riêng không thể bị phá vỡ bởi mối quan hệ.

Nói đến quan hệ, đó là một phần thú vị khi Real Madrid đến Paris vào đêm mai, cho dù Neymar, Mbappe, Sergio Ramos, Isco Alarcon, Luka Modric đều không thể tham dự.

Với mối quan hệ của các ông chủ, có thể nói, Real Madrid và PSG là “bạn”. Ít nhất thì cả Navas và Areola đều không nói đến chuyện “báo thù” đội bóng cũ vì cách mà CLB cư xử với họ. Tuy nhiên, giữa đám bạn bè ngày tái ngộ, vẫn có một cá nhân giữ cho riêng mình mối hận mà anh nhất quyết phải trả - Angel di Maria.

Câu chuyện giữa Di Maria với Real Madrid có thể được chia thành 2 chương – ít nhất là từ góc độ của cầu thủ người Argentina. Phần 1, khi anh là “thành viên của gia đình Kền kền”, phần 2 là khi anh đã không còn ở Bernabeu và nung nấu ý nghĩ trả thù.

Từ cảm giác bị đẩy sang Manchester United năm 2014 cho đến khi bị Real Madrid loại ở Champions League mùa giải 2017/18, đã có rất nhiều tổn thương gây ra bởi đội bóng Hoàng gia đối với cựu cầu thủ của Rosario Central. Nó xóa nhòa đi cái ngày mà Di Maria nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Lisbon năm 2014 – thời điểm Real Madrid mừng vui với cái gọi là La Decima (chức vô địch châu Âu thứ 10).

Khi anh rời Madrid, người ta phỏng đoán về đích đến là Paris, nhưng Di Maria mất thêm 1 năm đầy thất vọng nữa ở Manchester United trước khi cập bên Parc des Princes. Ở đó, Di Maria không phải là ngôi sao sáng nhất bởi sự hiện diện của Neymar và Mbappe, nhưng anh vẫn có vị trí của riêng mình.

Nó khác với việc vị trí bị đe dọa bởi sự hiện diện của Gareth Bale, cho dù Di Maria là người thích chiến đấu, buộc HLV Carlo Ancelotti phải sử dụng anh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mối quan hệ của anh với Ban lãnh đạo ngày càng xấu đi, đặc biệt là sau biến cố năm 2014 khiến quan hệ đó không thể phục hồi.

Khi đó, có tin đồn trước VCK World Cup 2014 rằng, Chủ tịch Perez rất thích James Rodriguez và muốn biến cầu thủ này thành bản hợp đồng ở diện Galactico. Cầu thủ người Colombia sau đó thi đấu nổi bật – thêm lý do để thôi thúc Perez hành động, trong khi Di Maria phải chiến đấu (theo đúng nghĩa) với chấn thương ở trận tứ kết với Bỉ và cùng Argentina vào chung kết. Trận chung kết Cúp thế giới đầu tiên của Argentina kể từ năm 1990.

Nhưng trước trận chung kết, đội ngũ y tế của Argentina nhận được lá thư từ Real Madrid, yêu cầu không để Di Maria thi đấu trận chung kết do anh chấn thương.

“Tôi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nghe tin đồn về việc Real Madrd muốn mua James sau World Cup và tôi biết rằng, họ muốn bán tôi để lấy chỗ cho cậu ấy”, Di Maria chia sẻ.

“Họ không muốn cầu thủ của mình bị chấn thương trước khi bán anh ta, đơn giản là vậy.

“Đó là công việc kinh doanh trong bóng đá, mọi người đều thấy. Tôi mượn lá thư từ bác sĩ, đọc lướt qua và ném nó đi”.

Có thể, từ thời điểm đó, Real Madrid đã không còn đẹp trong ánh mắt, trong suy nghĩ, nên trong những lần gặp lại (vòng bảng 2015/16 và vòng 1/8 mùa 2017/18), dù PSG không thể thắng thì người ta vẫn thấy quyết tâm thực sự từ Di Maria mỗi khi có mặt trên sân.

Đêm mai có lẽ cũng vậy, Di Maria khát khao cảm giác ghi bàn và được ăn mừng, không phải chế giễu các đồng nghiệp, đồng đội cũ, mà chỉ để hả lòng hả dạ trước “những lãnh đạo chẳng biết gì về bóng đá”...

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!