
Rốt cuộc, chiến tích bất bại của các CLB Anh ở Champions League mùa này đã bị phá vỡ bởi Nhà ĐKVĐ của họ, Chelsea. Trận thua tan tác 0-3 ở Olympico đêm qua về cơ bản chưa ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của đội bóng London nhưng lại có tác động xấu tới chiếc ghế vốn chưa thực sự chắc chắn của HLV Antonio Conte ở mùa giải này.
Sau trận, Conte chỉ còn biết kêu gọi các học trò thể hiện khao khát tốt hơn như mùa giải trước. Nhưng nó dĩ nhiên không đủ để bao biện cho những sai lầm về đấu pháp ở Olympico đêm qua.
Tỷ số 3-0 về cơ bản không phản ánh chính xác thế trận và những gì 2 đội đã thể hiện ở màn tái ngộ. Chelsea mới là đội nhỉnh hơn về cả tỷ lệ cầm bóng lẫn số lần dứt điểm. Tính các cơ hội nguy hiểm tạo ra, The Blues cũng vượt trội, đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng kì lạ thay, ở thời điểm Chelsea chơi tốt nhất, họ lại để lọt lưới nhiều nhất.
Nghe thì mâu thuẫn nhưng đó là vấn đề mà Chelsea đã bộc lộ ở cuối mùa bóng năm ngoái. Đó là việc họ chưa từng xây dựng được hệ thống chống phản công tốt khi dâng cao đội hình. Càng rời xa khung thành, The Blues của Conte càng gần thất bại bởi những bàn thua không đáng có.

Đây là trận đấu mà đáng ra Chelsea phải thực dụng hơn. Thầy trò Conte không nhất thiết phải thắng ở Olympico, nhất là khi họ sắp bước vào trận đấu quan trọng với Man Utd ở giải quốc nội. Nhưng đêm qua, The Blues đã chơi tấn công, lấn lướt tỷ lệ cầm bóng ở nhiều thời điểm. Khoảng trống mà họ tạo ra giữa các trung vệ và tiền vệ trung tâm là quá lớn. Trong bối cảnh “máy quét” Kante chưa thể trở lại, đấy chẳng khác nào sự tự sát.
Thực tế, trước trận đấu này, Conte đã thừa nhận rằng hàng thủ Chelsea đang gặp vấn đề vì ít tập chiến thuật hơn mùa trước. 3 bàn thua khi tiếp đón Roma ở trận lượt đi là ví dụ cho những sai lầm khó đỡ của hàng thủ Chelsea. Hay 8 trận gần đây, Courtois cũng chỉ duy nhất 1 lần giữ sạch lưới.
Conte lấy công bù thủ? Sẽ chẳng hề gì nếu Chelsea sở hữu hàng công đủ sắc để làm tổn thương bầy sói ở Olympico. Nhưng chân sút số 1 của họ, Alvaro Morata đã có 7 trận tịt ngòi liên tiếp. Đêm qua, anh tiếp tục gây thất vọng và thực tế đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất mà Chelsea tạo ra. Hàng công của Conte phụ thuộc quá lớn vào Eden Hazard nhưng nó chưa đủ để tạo ra sự khác biệt.
Hay nói cách khác, Conte đã lấy sở đoản để đối phó với Roma vốn đã chứng tỏ được sự lợi hại ở trận lượt đi. Hệ quả, ở cả 3 tình huống để lọt lưới, các hậu vệ của The Blues đều mắc lỗi hoặc gián tiếp mắc lỗi vì sự di chuyển thiếu hợp lý.
Sơ đồ 3-4-3 của Conte về cơ bản chỉ phát huy tốt khi nó có 1 tiền vệ cơ động, có mặt mọi nơi mọi lúc như N’Golo Kante. Đêm qua, tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể ra sân. Lối chơi tấn công mà Conte sử dụng vì thế đã tạo ra sự mất cân bằng. El Shaarawy chỉ cần 3 cú dứt điểm để 2 lần điền tên mình lên bảng tỷ số. Tương tự, nếu dứt điểm tốt hơn, Dzeko đã có thể ít nhất 2 lần làm rung mành lưới của Courtois. 3 bàn thua mà The Blues phải nhận ở Olympico đêm qua vẫn còn là ít...
Không nói, ai cũng biết sở trường của Conte là phản công. Triết lý ấy từng được ông thể hiện ở Juventus, ĐT Italia và Chelsea ở giai đoạn đầu mùa bóng năm ngoái. Sơ đồ 3-4-3 của Chelsea nhìn có vẻ là công thức tấn công nhưng trên thực tế lại được xây dựng nhằm gia cố hàng thủ và nhắm vào các tình huống tấn công biên tốc độ.
Dưới thời Di Francesco, Roma không còn bùng nổ như trước nhưng họ rất ngại các đội bóng thực dụng. Inter Milan và Napoli với đấu pháp phòng ngự - phản công bài bản đã từng giành chiến thắng ở Olympico mùa này.
Tất nhiên, khó có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Conte bởi ở Olympico đêm qua, Chelsea đã dính tai nạn từ quá sớm. Chính xác là ở giây thứ 39, họ đã để lọt lưới trong khoảng khắc hớ hênh của hàng thủ. Chính bàn thua này có thể đã phá vỡ ý đồ chiến thuật của Conte. Bóng đá là vậy! Sai một ly, có thể đi cả dặm. Nhưng việc Chelsea bị cuốn theo lối chơi của Roma đã là thất bại của Conte.
Sau chuyến trở về từ Olympico, có thể Conte sẽ có thêm nhiều ngày mất ngủ khi mà đối thủ của họ sắp tới là Man Utd. Mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ nếu Chelsea tiếp tục bộc lộ các vấn đề mà họ vừa gặp phải ở Olympico...